òng cười to, trên mặt lại giả vờ ra vẻ thống khổ trầm trọng gật đầu. "Ừ."
Nàng biết rõ trong đài truyền hình tung tin vịt nàng là lesbian, ai kêu nàng ở trong quán cafe của Gia Di hôn môi với Y Nhiên bị đồng nghiệp nhìn thấy, ngày đó tác phẩm của Y Nhiên được đài truyền hình chọn, nàng vì bạn mà cao hứng quá mức. Còn có, ngày Gia Di ly hôn, chạy tới đài truyền hình tìm nàng, ôm nàng khóc lớn, còn có Vi Băng năm lần bảy lượt nghênh ngang mang xe hở mui màu đỏ tới đón nàng đi ăn cơm, những chuyện này đều bị phóng đại mà truyền đi.
"Anh biết rồi, ngày mai em ở nhà chữa thương đi." Tiểu Mạch đồng tình vỗ vỗ vai nàng. "Thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, nén bi thương."
Nàng nhịn cười. "Cám ơn anh, tiền bối."
……..
Buổi sáng mười giờ, Lâu Thừa Vũ vừa bước ra khỏi sân bay Phổ Đông Thượng Hải liền cảm thấy một hồi oi bức, phảng phất như không khí không hề lưu động.
Nàng lấy nước khoáng trong túi ra uống một ngụm lớn, bắt taxi, trực tiếp đến chi nhánh tập đoàn Khai Dương tại Thượng Hải. Đó là tòa nhà hiện đại đẹp đẽ, cách bến cảng không xa, về giao thông mà nói, thực là khu thương nghiệp bốn phía thông suốt, tiềm lực phát triển trông thấy được.
Nhìn lên cao ốc một hồi lâu, nàng đứng ở lối đi bộ gọi điện thoại cho Hình Tử Nguyên. Nàng bắt đầu có chút mong đợi, nếu như hắn xuống lầu thấy nàng, sẽ có cái vẻ mặt gì? Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nhất thời xúc động chạy tới Thượng Hải tìm hắn, là vì chiều hôm qua khi hắn cùng nàng nói điện thoại, giọng nói nghe rất không ổn sao? Hay là bởi vì sự che chở ôn nhu của hắn khiến cho bức tường nàng dựng lên trong lòng bị đánh ngã, cho nên mới nhanh chóng muốn gặp hắn? Nàng không rõ, cũng không hiểu tình cảm của chính mình.
"Xem ra em quấy rầy đến anh rồi." Nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Không sao, nếu anh đang bận, vậy tự em đi dạo một vòng rồi trở lại sau, vừa vặn đi miếu thành hoàng mua chút vật kỷ niệm, đồng nghiệp của em đưa cho em hẳn một danh sách dài, em phải mang cho đủ!"
"Thừa Vũ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Hắn cắt đứt lời nàng, đột nhiên ho khan một trận.
Nàng lo lắng, chờ hắn hXo mới hỏi: "Anh có phải bị sặc hay không?"
"Thực ra, anh bị cảm nặng, bây giờ đang ở khách sạn nghỉ ngơi." Hắn rốt cục nói thật.
Nguyên bản không muốn nàng lo lắng, cho nên không nói ra, không nghĩ tới nàng lại tới công ty hắn, hắn thật sự là vừa mừng vừa sợ. Nếu đã đến rồi, hắn làm sao có thể không nhìn nàng một cái đã để cho nàng trở về được?
Hắn thật sự rất nhớ nàng, người đang sinh bệnh thì đặc biệt yếu ớt, tại nơi tha hương sinh bệnh, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, trong lòng của hắn vẫn luôn nhớ nàng.
"Mau nói cho em biết địa chỉ khách sạn!" Nàng thúc giục.
Tên ngốc này, vì sợ nàng lo lắng cư nhiên còn nói vẫn đang ở trong công ty, giọng nói của hắn ngày hôm qua cũng rất khàn, có phải là vì chiếu cố nàng, thức trắng đêm không ngủ cho nên mới bị cảm hay không? Nàng rất sợ nóng, điều hòa luôn mở rất lớn, hắn hôm trước có phải cũng đem điều hòa ở nhà của hắn mở số lớn hay không?
Ghi nhớ tên khách sạn. Nàng lòng nóng như lửa đốt nhảy lên xe taxi, thẳng đến nơi.
Hình Tử Nguyên nhìn điện thoại đã ngắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo hé ra một tia sáng ấm áp, khóe miệng cong lên, hạnh phúc mỉm cười, tức thì giống như vầng thái dương chói mắt.
Thừa Vũ đến đây. . . . . . Đây là mơ sao? Nàng làm sao có thể bất chợt thích ý mà chạy tới đây? Nàng luôn lấy công việc làm đầu, nhưng bây giờ ... chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Địa vị của hắn chiến thắng công việc của nàng.
Chết mất! Hắn làm sao lại cười không ngừng được? Làm sao lại cảm thấy yết hầu đã không còn đau, đầu cũng không đau đớn, sự khó chịu trong lòng cũng biến mất vô tung vô ảnh, đây là có chuyện gì? (^^)
Cái gọi là thuốc đặc hiệu bất quá chính là thế này đi, nguyên bản hắn bởi vì bị cảm nặng mà ủ rũ. Đột nhiên lại cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sức sống.
Leng keng -- chuông cửa vang lên, hắn đi nhanh ra mở cửa, chính bản thân cũng cảm thấy buồn cười, hắn giờ phút này thì giống người bệnh chỗ nào chứ?
Hắn mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Lâu Thừa Vũ. Niềm vui sướng thắp sáng đôi mắt vốn buồn bã của hắn, hô hấp lần nữa trở nên dồn dập. Thật là nàng, hắn không có nằm mơ --
"Có phải là rất nghiêm trọng? Ngay cả công ty cũng không thể đi, nhất định rất không thoải mái phải không?" Lâu Thừa Vũ tiến vào phòng của hắn, nhìn đến căn phòng xa hoa trở thành một đống hỗn độn, lập tức bật cười.
Hắn nhất định là ngay cả nhân viên phục vụ cũng không đồng ý cho tiến vào quét dọn nên mới có thể trở thành như vậy, bởi vì Hình đại tổng tài chính là luôn yêu cầu sự hoàn mỹ, làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng hắn hắt xì hay là chảy nước mũi chứ?
"Có ăn cái gì chưa?" Nàng ân cần hỏi.
Hắn lắc đầu. "Không có khẩu vị."
"Gặp bác sĩ chưa?"
"Gặp rồi." Hắn nhìn thấy nàng gần ngay trước mắt, bỗng nhiên nói ra: "Anh hiện tại đột nhiên muốn đi ăn, em đi cùng anh có được không?"
"Đương nhiên được, thèm ăn là chuyện tốt, bụng rỗng uống thuốc sẽ làm hư dạ dày." Lâu Thừa Vũ lập tức cầm l