Disneyland 1972 Love the old s
Cao Thủ Học Đường

Cao Thủ Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322840

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

u ngồi lại trong lớp nên lớp Toán không được ra ngoài. Nhưng đều là những tay chơi thể thao số một nên chúng nó được thầy giáo ưu ái. Trong cái học viện này, ngoài cô Hàn Thủy thì chỉ còn thầy Vinh_ giáo viên môn Thể dục thích lớp Toán.Ngoài ra đều không có lấy một ánh mắt thiện cảm nào khác dành cho tụi nó.

Ngọc Vi dựa lưng vào tường, ngoảnh mặt nhìn Hà Mi, miệng vẫn còn nhai bim bim. Hà Mi lấy bút vẽ vẽ lên tờ giấy, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.

- Chúng ta xử lí ba học viên mới sao đây ?

Nhật Nam từ bàn phía sau nhảy chồm lên hỏi, Ngọc Vi cho một miếng bánh vào miệng , trả lời hững hờ :

- Cho chúng nó về lớp Anh đi, tớ không muốn lớp mình có thêm người, đặc biệt là cái con nhỏ hống hách đó.

Nhật Nam tròn mắt:

- Cậu gặp họ rồi à!

Vi gật đầu, quay hẳn người xuống bàn dưới :

- Hôm trước tôi với Cát Anh gặp ba người ấy trước vườn hoa.

Hà Mi dừng bút, nhỏ quay phắt người, ánh amwts mơ mộng nhìn bâng quơ:

- Nhưng mà tớ thấy họ cũng được mà.

- Đúng đấy cô bạn đó xinh mà.

Thế Bảo nhanh nhảu xen vào câu chuyện, mà không để ý tằng có hai ánh mắt đang lăm le nhìn mình.

Bốp

Một cú đấm điêu luyện của Nam dành cho cậu bạn, còn Ngọc Vi tưởng chừng như có thể ăn tươi nuốt sống Bảo như viên bim bim trong miệng.Hà Mi nhăn mặt:

- Nam đừng đánh Bảo nữa mà.

Thế Bảo xoa trán, mặt mếu như sắp khóc :

- Hic... Mi khờ chỉ có cậu là thương tớ thôi.

Ngọc Vi lắc đầu, con trai lớp này đúng là ba hoa hết chỗ nói. Nhỏ quay sang Nhật Nam, liếc cái nhìn ẩn ý về phía Cát Anh:

- Hởi ý kiến lớp trưởng đi, Cát Anh à ! cậu nghĩ chuyện này nên xử trí sao đây.

Cát Anh vẫn chăm chú vào cuốn truyện, có ai nhìn thấy lại bảo nhỏ học lớp Văn mất, khẽ chớp nhẹ rèm mi nhỏ ngước mặt lên nhìn các bạn:

- Cứ để họ học xong một tiết, xem thái độ thế nào đã

Thái huy gật gù":

- Cát Anh nói đúng đấy, dù sao chúng ta cũng chưa biết sao mà.

- Cứ quyết định vậy đi

Ngọc Vi quay lên không quên dành tặng cho Thế Bảo một cái nhìn rùng rợn. Thế Bảo nổi gai ốc Lớp Anh vẫn nằm trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây, cô Thu tức điên người, nhưng hơn mười năm giảng dạy đã cho cô cái kinh nghiệm giữ một khuôn mặt không cảm xúc, mà riêng với hôm nay thì còn có thêm cả nét dịu dàng. lớp học vẫn im lặng đó, nhưng có ai hay bài giảng của cô Hải Thu không có một chữ nào lọt tai học viên, trừ ba con người mới vào lớp. Cả lớp Anh biết, cô Hải Thu biết, riêng Khánh Đăng Trúc ly và anh Kiệt thì không biết.

( RENGGGGG...........)

Tiếng chuông ngân lên cũng là lúc các học viên bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ của mình. Cô thu bước ra khỏi lớp không quên ném lại một ánh mắt bực mình cho Anh Thư. Nhỏ nuốt khan, đúng là vì sắc quên thầy, lần này cô Thu không xử đẹp nhỏ mới lạ.Nhưng có một điều khiến nhỏ chú ý hơn...ba học viên đang bước ra khỏi lớp.Anh Thư vôi vàng bước lại, nhỏ nở một nụ cười tươi tắn :

- Sao vậy, các cậu không học tiết tiếp theo nữa à, tiết sau là tiết Anh Văn đấy.

Anh Kiệt hơi rùng mình, học thêm một tiết nữa chắn là cậu chết đứng vì ớn lạnh mất, cái lớp gì mà học hành nghiêm túc quá mức. Khánh Đăng mỉm cười nhìn Anh Thư:

- Bọn tớ học một tiết thôi, nghe nói lát nữa lớp Toán có giờ của cô chủ nhiệm, nên bọn tớ ghé luôn một thể.

" Lớp Toán, lớp toán, lại là cái lớp chết tiệt đó, lúc nào cũng chen chân vào chuyện của mình". Anh Thư thầm rủa trong bụng, tuy nhiên ngoài mặt nhỏ vẫn tươi cười:

- Thế à ! Vậy thì hẹn gặp lại các cậu nha.

Khánh Đăng gật đầu, Trúc Ly khoanh tay đứng đó, miệng nhỏ nhếch lên:

- Đương nhiên là chúng ta sẽ gặp lại, không có chuyện bọn tớ vào cái lớp Toán kia đâu.

Miệng nhỏ khinh khỉnh, Anh Thư khẽ dấu một nụ cười đắc thắng, có vậy chứ, thêm một thông tin nữa cho thấy lớp Anh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khánh Đăng mỉm cười nhìn cả lớp một lần nữa rồi ngoảnh mặt quay đi không chút chần chữ, Anh Kiệt lững thững bước theo sau, riêng Trúc ly thì có vẻ nhỏ vẫn luyến tiếc nơi này, nhưng lí do chính là nhỏ không muốn sang bên kia, chạm mặt với nhưng kẻ vô phép tắc đó chắc hẳn sẽ là một lớp loạn.

Nhật Nam xoay xoay cục rubi trong tay, miệng chán nản :

- Cái quái này sao rắc rối vậy nhỉ? xoay mãi mà vẫn không được.

Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ liếc qua Nam một lát rồi lại quay sang Thái Huy chọc chọc vào cuốn vở của bạn:

- Cái trò đó dành cho những người có tính kiên nhẫn như Cát Anh kìa, còn ông thì...

Nhỏ chép miệng, nhún vai vẻ bất lực. Nhật Nam thả cục rubi xuống bàn, nhìn Ngọc Vi chăm chú:

- bà đúng là lắm chuyện thật, tôi làm sao thì kệ tôi.

- Hứ ! chả thèm ..

Ngọc Vi buông lại một câu, rồi đi thẳng xuống chỗ Cát Anh đang ngồi. Cát anh khẽ đánh mắt nhìn bạn một chút, sau đó lại chăm chú vào cuốn truyện.Nhỏ là vậy,những câu chuyện phiếm của các bạn rất ít khi nhỏ quan tâm. Nhật Nam đứng dậy vươn vai có vẻ uể oải, cậu liếc sang gõ tay vào bàn Thế Bảo:

- Tiểu Bảo bối, lúc nào thì ba cái tên đó sang đây.

Thế Bảo đặt tay lên trán kiểu quân sự:

- báo cáo bí thư, bọn họ học bên đó hai tiết.

Nhật Nam chông cằm,suy nghĩ một lúc, phải cho học sinh mới vượt qua thử thách chứ, miệng c