
này. Thứ hai, ngại
quá, trợ lí tuyển vào còn phải kiêm luôn chức vụ bà bếp. Thứ ba, mặc dù
nói ra thì có vẻ không biết xấu hổ nhưng hắn không thể không nói, vô
cùng nghi ngờ đây là dùng danh nghĩa trợ lí để đạt mục đích “thân cận”.
Nghĩ tới khả năng này, dac đầu hắn liền cảm thấy tê dại, đang nghĩ nên
từ chối khéo như thế nào thì ánh mắt liền quét qua cô gái “cùng chung
hoạn nạn” với hắn đang đứng bên cạnh, ngay sau đó ý tưởng lóe lên, đã có cách rồi.
“Chủ tịch Trương, thật ngại quá, chúng tôi đã nhận một trợ lí mới rồi, e rằng phải để ông thất vọng.” Ra vẻ tiếc nuối để biểu thị sự áy náy
nhưng trên gương mặt anh tuấn lại lấp lóe vẻ vui sướng.
Ha ha, binh đến thì tướng đỡ, nước lên thì đất chặn, không sợ, không sợ!
“Đã có trợ lí mới rồi?” Chủ tịch Trương lộ vẻ hơi kinh ngạc.
Lạ thật! Hai ngày trước mới nghe tin nói Tập đoàn đầu tư Tiệp Khải có ý tuyển dụng trợ lí mà hôm nay đã tìm được rồi, tốc độ không phải tầm
thường nha!
“Đúng vậy!” Trình Khải không chút e ngại mà gật
đầu, cười hề hề chỉ về phía Giang Dục Phương: “Đây là trợ lí mới của
chúng tôi!”
Cô? Khi nào thì cô đi ứng tuyển vị trí trợ lí và còn được tuyển dụng, sao bản thân cô cũng không biết chứ?
Giang Dục Phương vốn vô tội mà đứng xem, thấy ngón tay thon dài kia đột nhiên chỉ vào mình thì lập tức sửng sốt há hốc mồm. May mà kịp thời
nhìn thấy vẻ cầu cứu trong mắt hắn, lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ tới
suốt hai ngày nay anh chàng này cũng không bỏ rơi mình, rất có nghĩa khí mà liều mình bị chó rượt chung với cô. Lúc này là lúc cô cũng nên báo
đáp người ta rồi.
Nghĩ đến đây, cô vội vàng lịch sự mà mỉm cười gật đầu với chủ tịch Trương đang kinh ngạc, tỏ vẻ lời của hắn không phải là giả.
Tin là thật, mặc dù chủ tịch Trương rất thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cười đáp: “Aiz… chậm một bước rồi, tiếc quá!”
Rất sợ lời nói dối sẽ bị vạch trần bất cứ lúc nào, Trình Khải vội vội
vàng vàng nói: “Chủ tịch Trương, thật ngại quá, chúng tôi còn có việc
phải đi trước một bước, có cơ hội thì lần sau gặp lại!”
Nói xong còn vội vã gật đầu chào: “Tạm biệt!” rồi nhanh chóng kéo lấy “trợ lí mới” chạy như bay.
Mới bị chó rượt xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho đủ thì giờ lại bị hắn
kéo chạy một mạch, Giang Dục Phương chỉ cảm thấy hai chân sắp gãy rồi,
khuôn mặt tái xanh thê thảm đang muốn mở miệng phản đối thì đột nhiên bị kéo quẹo qua một ngã rẽ, sau đó lại thấy cuối cùng hắn cũng chịu dừng
chân.
“Tạ ơn trời! Tôi nghĩ anh mà còn kéo tôi chạy tiếp nữa
thì tôi đã tính cứ ngồi phịch xuống đất cho anh tha đi đó.” Cùng với
việc đứng lại, cô thở phì phò, nhịn không được mà nói thầm.
Nghe vậy, Trình Khải liếc nhìn cô một cái, không nén được mà bật cười:
“Tôi nghĩ với “nghiệt duyên” suốt hai ngày bị chó rượt của chúng ta,
giới thiệu với nhau một chút thì cũng không có gì quá đáng.”
“Có lí!” Nhớ đến hai ngày nay “hoạn nạn có nhau”, Giang Dục Phương cũng
nở nụ cười, rất tự nhiên mà chìa tay ra, chủ động tự giới thiệu: “Chào
anh, tôi họ Giang – Giang Dục Phương.”
“Chào cô, tôi là Trình
Khải.” Bàn tay thon dài nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lắc lắc,
Trình Khải cũng nhanh chóng giới thiệu tên họ của mình, đồng thời còn
không quên cảm ơn: “Thật xin lỗi, lúc nãy đã lấy cô làm lá chắn, cũng
cảm ơn vì cô đã phối hợp.”
“Đừng khách sáo!” Khoát tay, cô nheo mắt cười: “Tôi mới phải cảm ơn anh vì đã hai lần giúp tôi thoát khỏi
miệng chó!” Haiz, tuy rằng chạy rất khổ sở, nhưng ít nhất cũng chạy
thoát.
Lời nói cùng cử chỉ tự nhiên phóng khoáng của cô tự
nhiên làm cho lòng Trình Khải nổi lên hảo cảm, sau đó không nhịn được mà chủ động bắt chuyện: “Không biết cô Giang đang công tác ở đâu? Công ty
có gần đây không?”
Bây giờ thông thường là thời gian làm việc,
hắn đoán là công ty của cô ngay gần đây nên mới gặp phải sự truy đuổi
của cùng một con chó trong hai ngày liên tục ở gần chỗ này.
Nghe vậy, Giang Dục Phương vuốt mũi, xấu hổ mà cười: “Nghề nghiệp hiện nay của tôi là làm sâu gạo”
Hỏng rồi! Nói với người ta bây giờ mình đang rơi vào tình trạng thất
nghiệp thì hình như có hơi mất mặt, nhưng cô cũng không muốn nói dối!
“Sâu gạo?” Hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng trở lại, vẻ mặt Trình Khải nén
cười, làm như rất hâm mộ: “Một nghề mà ai cũng muốn làm!”
“Ê,
thật không lịch sự chút nào!” Nghe ra vẻ trêu chọc trong lời của hắn, cô đau buồn mà kháng nghị: “Tôi làm sâu gạo chưa lâu lắm, ít nhất tháng
trước tôi còn là một trợ lí rất siêng năng.”
Ô hô… cô có vận xui nên không thể gặp mặt thủ trưởng mới, bị xoi mói khắp nơi nên mới dứt khoát từ chức.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lòng dạ của ngài chủ tịch khoan dung hơn,
luôn dùng ánh mắt hài hước để bao dung những chuyện xui xẻo kì lạ xảy ra trên người cô. Ngược lại, người thừa kế trẻ tuổi kia lại thiếu sự rộng
rãi ấy.
Trợ lí? Trước kia cô ấy là trợ lí? Như vậy việc sắp xếp hồ sơ sổ sách rất cơ bản kia chắc là không có vấn đề gì, chỉ còn lại…
Trong đầu lóe lên ý tưởng, Trình Khải vuốt cằm, không nói một lời mà
đánh giá cô, mắt lấp lánh, giống như đang có một ch