Teya Salat
Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 8.5.00/10/274 lượt.

i khái là năm đó khi trong nhà xảy ra chuyện, khóc nhiều quá nên nước

mắt đã chảy hết. Hai, ba năm nay không biết từ khi nào, em phát hiện mình cho

dù muốn khóc, giống như cũng không thể khóc ra nước mắt." Cô cười nói

chuyện cũ.

"Vậy có từng cười đến chảy nước mắt không?" Anh trầm mặc một chút,

đột nhiên mở miệng hỏi.

"A?" Vấn đề ngoài dự kiến khiến Hạ Tâm Trữ ngốc sửng sốt. Cô còn

tưởng rằng anh sẽ ôm cô nói ít lời trấn an hay cảm thông, không nghĩ tới lại

nói ra một câu khiến cho người ta không biết nên bình luận như thế nào.

"Có thể cười ra nước mắt được sao? Đây

là chuyện gì?" Cô bất tri bất giác đem lời trong trái tim nói ra.

"Không phải có câu kêu mừng ra nước mắt sao?" Anh nói.

"Chữ mừng trong mừng ra nước mắt, chỉ nên là cảm động, mà không phải cười

chứ?" Cô liếc anh một cái.

"Có đôi khi người cười không thể kiềm chế, không tự chủ được chảy nước

mắt. Chẳng lẽ em chưa từng có qua trải nghiệm này sao?"

"Loại trải nghiệm này đương nhiên có, chẳng qua vài năm nay..." Hạ

Tâm Trữ mỉm cười lắc lắc đầu. Vài năm nay cô làm sao cười ra được, càng đừng

nói là cười không thể kiềm chế.

"Em có sợ ‘buồn’ hay không?" Mạc Thiên Hòa có chút đăm chiêu nhìn cô trong

chốc lát, đột nhiên hỏi.

Hai mắt Hạ Tâm Trữ trừng lớn, khoảnh khắc liền hiểu được anh muốn làm cái gì.

"Đừng–" Cô mới nói ra được một chữ, thậm chí chưa kịp nói ra chữ

"nháo" kia, tay anh liền đột nhiên chui vào dưới nách cô, bắt đầu cù

cô.

Cô hét lên một tiếng, bắt đầu vừa kêu vừa cười lăn qua lăn lại trên giường,

liều mạng né tránh tay anh, lại làm sao cũng trốn không thoát.

Tay anh linh hoạt đi theo thân thể di động không ngừng vặn vẹo của cô, gãi mỗi

một chỗ có thể khiến cô bật cười trên người, nách, cổ, bụng, eo, hại cô ‘buồn’

vừa kêu vừa cười, liều mạng muốn bắt tay anh ngăn chặn, lại không có biện pháp.

"Mạc Thiên Hòa... Không cần như vậy, ha ha... Không cần... cáp... Em đầu

hàng, ha ha..." Cô cười không thể kiềm chế, đầu hàng, nhưng anh hoàn toàn

không có ý dừng tay, một đôi tay kia vẫn như hình với bóng cù cô.

Cô cười đến không thể thở, ở trong tay anh xoay xoay cầu xin tha thứ : "Ông xã... Ha ha... Dừng lại đến, ha ha... Ông

xã... Ha ha..."

Khi cô cười đến sắp khí trước không kịp khí sau, anh rốt cục dừng tay lại, vắt

ở trên người cô, ý cười đầy mặt ngóng nhìn cô vẫn cười đến không thể ngừng. Sau

đó vươn tay nhẹ nhàng lau một chút ướt át ở khoé mắt cô.

"Nước mắt." Anh nhẹ nhàng nói.

Hạ Tâm Trữ chậm rãi ngừng tiếng cười lại, hô hấp vẫn đang dồn dập, hai tròng

mắt bị nước mắt thấm vào càng thêm sáng ngời, tràn đầy tình yêu cùng biết ơn

với anh.

"Em yêu anh." Cô nói ra lời bày tỏ thâm tình từ nội tâm với anh.

Anh cúi người hôn cô: "Anh cũng yêu em."

"Cám ơn mỗi một chuyện anh đã làm vì Tiểu Dịch, cám ơn anh đã xem cậu bé

tựa như của mình, ông xã." Cô vươn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt anh, nhìn anh

chăm chăm không chuyển mắt nhẹ giọng nói.

"Đừng khách sáo." Anh ôn nhu mỉm cười.

"Anh nhất định sẽ là ba tốt."

"Em biết rồi?" Biểu tình của anh trong nháy mắt trở nên vạn phần sáng

ngời.

Cô chần chừ một chút, có chút hoài nghi nhìn anh: "Anh cũng biết?"

Điều này sao có thể đây? Ngay cả bản thân cô cũng không phải trăm phần trăm xác

định.

"Anh vẫn có chú ý." Anh dùng sức gật đầu nói.

"Chú ý cái gì?"

"Chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng không có tránh thai."

Anh quả nhiên biết, nhưng – "Em còn chưa phải thực sự xác định." Tuy

nhiên kinh kì của cô luôn rất chuẩn, đúng lúc lại trì hoãn chưa đến. Nhưng loại

chuyện này chưa thông qua bác sĩ chứng minh, không thể trăm phần trăm xác định.

"Ngày mai sau khi mang Tiểu Dịch tới nhà trẻ báo danh, anh cùng em tới

bệnh viện kiểm tra." Anh lập tức quyết định, cả người hưng phấn đến mặt

mày hớn hở.

Thấy anh cao hứng như vậy, Hạ Tâm Trữ trái lại có chút bất an.

"Nếu tất cả chỉ là nhầm lẫn ––" Cô do dự còn chưa nói xong lời đã bị

đánh gãy.

"Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, bởi vì anh thật rất ưa thích quá trình chế

tạo bé con." Anh nói xong, vẻ mặt ái muội trừng mắt nhìn cô, lại nhếch

miệng cười: "Em cũng thức thích chứ?"

Cô át chế không được đỏ bừng mặt, vươn tay đánh anh một cái. "Mới không

có."

"Không có?" Anh kinh hãi thất sắc kêu lên: "Chẳng lẽ là anh

không khiến em tìm được thỏa mãn sao? Hay là anh không đủ ôn nhu, hoặc là rất

dùng sức, một buổi tối muốn em nhiều lắm? Hay là tư thế –"

"Ách, câm miệng!" Mặt của cô sắp bị thiêu cháy.

"Chuyện này thực sự nghiêm trọng, không thể câm miệng, anh nhất định phải

làm cho rõ ràng..."

Cô trực tiếp kéo anh xuống ngăn chặn cái miệng phiền phức của anh, sau đó liền

nghe thấy anh cười nhẹ ra tiếng, cùng anh bốn mắt giao nhau, trong ánh

mắt lóe ra hào quang thắng lợi.

Anh là cố ý. Suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu cô, anh đã bắt đầu thân thiết

hôn cô, hôn đến mức làm cô như si như say. Sau đó anh nhiệt tình ôn nhu cùng cô

triền miên, khiến cô quên đi tất cả phiền ưu cùng bất an.

Chờ mong ngày mai.

******

Từ sau khi Tiểu Dịch đến nhà trẻ, Hạ Tâm Trữ đột nhiên phát hiện thời gian của

mình nhiều thật nhiều.

T