XtGem Forum catalog
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

Sa,, cũng không dám nói cho Phương bí thư là cô đang ở đâu.

“Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi… Có chút chuyện riêng.”

“Không nói với tôi cũng không sao… Thật sự mà nói, tôi và cô ấy đều tốt. Nếu chú không nói cho tôi biết chuyện gì, tôi thật không yên tâm.”

Ánh mắt Phương bí thư thoáng qua một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, thở dài nói: “Thủ trưởng xảy ra chuyện rồi…”

“Chuyện gì vậy?”

“Tối hôm qua uống nhiều rượu quá nên bị xuất huyết dạ dày, “ Phương bí thư lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ, “Cậu nhanh đưa tiểu công chúa đến bệnh viện. Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết thủ trưởng sẽ giày vò đến mức nào? Hazz… Rõ là…”

“Phương bí thư!” Cố Trạch Vũ gọi Phương bí thư đang muốn ra ngoài lại, “Cô ấy nghĩ gì tôi không biết. Tôi cũng không thể đảm bảo sẽ dẫn được cô ấy đến. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tất cả vẫn phải theo ý muốn của cô ấy.”

“Điều này tôi hiểu. Tính khí của tiểu công chúa tôi cũng hiểu rõ,” Phương bí thư vỗ vỗ bả vai Cố Trạch Vũ, thở phào chậm rãi nói, “Cố đoàn trưởng, dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu lần này đã giúp. Tôi cũng phải nói với cậu một điều, Hàn sư trưởng không dễ dàng giao tiểu công chúa cho cậu. Huống chi, quá khứ của cậu ở Bắc Kinh… Hay Cố đoàn trưởng cậu trước hết cứ suy nghĩ làm sao chùi sạch hành vi bừa bãi rồi hãy nói sau…”

Cố Trạch Vũ gật đầu coi như là cảm ơn, mặc dù lời nói không lọt tai nhưng điều ông ấy nói hoàn toàn là sự thật.

Hàn Lăng Sa nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa ngay lập tức giật bắn người, dùng chăn bọc lấy mình rón rén đến cửa, kéo cửa phòng, nhìn qua khe hở thấy Cố Trạch Vũ đang từ từ lên tầng.

“Sao anh lại quay lại? Không phải anh nói đi tập huấn sao?”

Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa chân không đứng ở cửa, cau mày đi tới, ôm người cô về giường rồi đặt cô ngồi ngang trên đùi, xoa xoa đôi chân nhỏ của cô hỏi: “Có lạnh không?”

Hàn Lăng Sa cười vỗ lưng hắn, sẵng giọng nói: “Giữa ngày hè còn lạnh được à?”

Cố Trạch Vũ nhìn cô cười vui vẻ, trong lòng vô cùng do dự, mấy phút sau mới cắn răng quyết định nói: “Sa Sa… hiện tại ba em không được khỏe lắm… Có phải em nên đi xem một chút không?”

“Ông ấy thế nào?”

“Cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, bây giờ còn đang ở bệnh viện…” Cố Trạch Vũ dụi dụi khuôn mặt thô ráp vì dầm mưa dãi nắng của mình lên gương mặt trắng nõn của cô, “Tối qua những lời anh nói không phải trách em. Anh chỉ hi vọng em có thể hiểu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cha mẹ hoàn toàn không thể buông tay. Cho nên… dưới tình huống này, làm sao con cái có thể dễ dàng nóng nảy rời đi?”

“Anh hi vọng em sẽ đi sao?”

“Anh duy trì trung lập, nhưng Sa Sa, dù sao ông ấy cũng là ba em…”

“Được, em đi… em có thể hiểu được phần nào lời anh nói…”

edit: socfsk

Cố Trạch Vũ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại về quân doanh nhờ chính ủy chuyển lời cho trung đoàn để hắn trì hoãn mấy ngày. Tất cả trại trưởng doanh trại cho luyện tập trước, lúc hắn trở lại sẽ trực tiếp nghiệm thu kết quả.

Thời điểm mấu chốt hắn lại chạy đi, bỏ bê chức Tổng chỉ huy dĩ nhiên bị chính ủy chửi một hồi. Lần này Cố Trạch Vũ chỉ có thể nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa mới đột ngột cúp điện thoại.

Dọc đường đi, Hàn Lăng Sa ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Cố Trạch Vũ nhìn cô, trong lòng lo lắng không ít. Nhân dịp đèn đỏ cầm lấy tay cô. Hàn Lăng Sa dường như không có cảm giác gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chân mày Cố Trạch Vũ nhíu chặt hơn, môi hơi nhếch, đèn xanh sáng lên cũng không đi theo hướng dự định mà vòng tay lái vào trong một ngõ nhỏ. Đến lúc xe dừng lại Hàn Lăng Sa vẫn không hề hay biết, trán tì lên cửa kính xe, ánh mắt xa xăm.

Cố Trạch Vũ cởi dây an toàn ra, nghiêng người tới, quay đầu trực tiếp hôn môi cô. Hàn Lăng Sa thấy động tác của hắn thì kinh ngạc tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy hắn ra.

Cố Trạch Vũ bị đẩy ra tựa vào ghế, móc ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt, nhìn thấy Hàn Lăng Sa cau mày lại bỏ vào trong hộp rồi ném trên đồng hồ đo.

“Em không muốn đi…”

Hai người cứ trầm mặc như vậy, mấy phút sau Hàn Lăng Sa mới mở miệng. Cố Trạch Vũ đã sớm nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, thở dài lấy điện thoại, nhìn cô rồi chậm rãi nói, “Vậy anh gọi điện thoại cho Phương bí thư, chú ấy vẫn đang chờ em ở cửa bệnh viện. Nghe chú ấy nói, chú Hàn phẫu thuật xong cũng không có gì đáng ngại. Em cũng không cần phải qua. Đến lúc gặp nhau lại ầm ĩ, anh thực sự không biết nên giúp người nào.”

Hàn Lăng Sa nghe thấy hai chữ “Phẫu thuật”, hốc mắt nóng lên, trong cổ dường như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Cô nắm chặt tay hắn, nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Thôi vậy, chúng ta đi nhanh một chút.”

Cố Trạch Vũ chợt nhíu mày, đặt điện thoại xuống, một tay che mắt cô, lòng bàn tay chạm được lông mi cô, ngứa ngáy. Giọng nói trầm ấm như cũ khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình: “Tất cả đã có anh, không cần phải sợ. Chỉ cần em vui vẻ, việc gì cũng có thể làm.”

“Cố Trạch Vũ, năm đó em tận mắt nhìn thấy…” Nước mắt rơi đầy lòng bàn tay hắn, ấm áp.

“Những điều em nhìn thấy không nhất định đều là sự t