XtGem Forum catalog
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

mũi chua xót, rơi giọt nước mắt.

“Này,” giọng nói có chút nghẹn ngào, “Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Đang đi ra ngoài, chuẩn bị đi gặp em.” Cố Trạch Vũ trước khi thoát thân đã bị phạt không ít rượu, lúc này có chút say, nghe được giọng nói dịu dàng của cô, cảm thấy càng say thêm, “Hiện em đang ở đâu?”

“Tài xế của ba đang đưa em trở về trường học.” Hàn Lăng Sa nói xong nghiêng người một chút, khoanh tay nhỏ giọng nói, “Hai ngày nay làm em sợ muốn chết, chỉ sợ quân diễn lại xảy ra chuyện gì…”

“Em suy nghĩ nhiều làm gì?” thấy được cô quan tâm mình, Cố Trạch Vũ vui mừng biết bao, ngoài miệng lại là trách cứ cô, “Anh có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cả ngày em chỉ suy nghĩ linh tinh không thôi! Bảo Tiểu Lý dừng xe ở dọc đường, anh sẽ đón em.”

“Anh định làm gì?”

“Em nói gì? Lâu rồi không được gặp em, em nói xem anh muốn làm gì?”

“Ngày mai em muốn lên lớp.”

“Anh mặc kệ, sáng mai anh đưa em đến trường, hôm nay nếu em không chờ anh… anh sẽ đến trường bắt người!”

“Anh say rượu lại nổi điên à?” Hàn Lăng Sa nghe lời nói hắn không được lưu loát cũng biết là hắn đang say, đến lúc đó lại gây ra chuyện, không còn cách nào khác là vội vàng đồng ý, “Anh uống rượu không nên lái xe, để cho hắn đưa em về nhà trọ, anh bắt taxi về là được, được không?”

“Vậy anh ở nhà chờ em.”

“Được.”

Tuy nói là Cố Trạch Vũ ở nhà chờ cô, nhưng hắn đang ở trại lính, phải đi hết một đoạn đường dài mới có taxi. Lúc Cố Trạch Vũ về, Hàn Lăng Sa cũng đã ở đấy chờ cửa hắn rất lâu. Ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô gái nhỏ yêu kiều đứng dựa vào cửa nhà hắn nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại cau mày.

“Sao lâu như vậy mà còn chưa tới nhỉ?” cô nhịn không được, nói thầm.

Nhìn cô bĩu môi, Cố Trạch Vũ cảm thấy bụng dưới của mình nhảy nhót nồng nhiệt, vật gì đó cũng đang gào thét muốn xổng ra ngoài. Đi lên trước, thấy cô nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn, hắn nở nụ cười ngọt ngào, Cố Trạch Vũ không nhịn được nữa, dùng hết sức mình kéo cô vào trong lòng mình.

Hàn Lăng Sa bị hắn vội vàng ôm lấy, sợ hết hồn, đưa tay nhéo hông hắn, “Anh nổi điên sao vậy? Để người khác nhìn thấy thì thế nào?”

“Nhìn thấy càng tốt chứ sao. Tốt nhất là cả thế giới này đều biết em là vợ Cố Trạch Vũ này!”

“Ở đâu ra vợ chứ?” Hàn Lăng Sa đẩy hắn, “Em cũng không có chứng nhận, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ yêu đương thôi.”

“Em muốn chứng nhận à?” Cố Trạch Vũ hôn cô mãnh liệt, “Ngày mai anh đi về sẽ báo cáo ngay!”

Hàn Lăng Sa “phi” vào người hắn, móc chìa khóa trong người hắn, mở của phòng ra, đi vào phòng. Cởi giày xong, Hàn Lăng Sa cảm thấy sau lưng có một cơ thể ấm áp dán vào lưng, nhiệt độ cơ thể cô cũng nóng bỏng lắm rồi. Cô theo bản năng dựa vào người hắn, luồng hơi nam tính phả vào người cô, khiến trái tim cô căng cứng.

“Sa Sa… anh rất nhớ em.” Cố Trạch Vũ thì thầm bên tai cô, thuận thế ngậm lấy vành tai cô, dùng đầu lưỡi liếm láp.

Lỗ tai cô vốn là nơi nhạy cảm, bị hắn trêu chọc trong miệng, cô cảm thấy không chịu được nữa, chân tay mềm nhũn, lời trong lòng cũng nói ra ngoài: “Tiểu ca ca… Em cũng rất nhớ anh…”

Thực tế chứng minh, lúc hai người thân thiết, chỉ cần Hàn Lăng Sa vừa gọi hắn là “Tiểu ca ca”, Cố Trạch Vũ lập tức lộ rõ bản chất thú tính.

Đỡ hông cô, xoay cơ thể nhỏ nhắn cô lại, quay mặt vể phía mình. Cố Trạch Vũ không chút do dự cúi người hôn lên. Lưỡi vòng quanh người cô, mút lấy mấy cái, Cố Trạch Vũ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, dứt khoát quấn lấy lưỡi cô, đoạt lấy mùi hương trong miệng cô vào trong miệng mình thưởng thức. Khi thì nhẹ nhàng khoan khoái, thỉnh thoản lại buông lỏng, dùng lưỡi mình dò la khoang miệng cô, đoạt lấy hương vị của cô cùng cô thưởng thức…

Hàn Lăng Sa bị hắn hôn đến mức suýt ngạt thở, hai chân cơ bản không đứng vững được, chỉ có thể vươn tay ôm lấy cơ thể hắn để mình không bị trượt xuống. Cơ thể hai người hòa hợp, Cố Trạch Vũ dán tay mình lên lưng cô, một tay cởi thắt lưng quần jean của cô, tiến vào từ sau lưng cô, vuốt ve chiếc mông trắng như tuyết của cô.

Cô bị đau, môi hắn cũng nức nở, cơ thể chỗ nào đó lại cảm thấy động tác của hắn cũng dần nhanh. Cảm giác toàn thân cũng nhanh chóng tê dại.

“Không nên ở chỗ này…” cô nhân dịp hắn buông mình ra, thở gấp, tức giận giữ khoảng cách.

Trong mắt Cố Trạch Vũ sớm đã bị dục vọng che lấp, vừa nghe cô nói thế liền bế cô đi vào phòng ngủ. Đặt cô trên giường, hai tay nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cô. Hàn Lăng Sa thấy mình đã bị vạch trần, nhưng hắn đứng nơi đó quần áo chỉnh tề nhìn mình chằm chằm, đỏ bừng cả mặt, đưa hai tay che lấy chỗ tư mật của mình.

Ánh mắt Cố Trạch Vũ buồn bã, banh hai chân khép chặt của cô ra, trực tiếp chui đầu vào trong vùng rừng rậm nhiệt đới. Hàn Lăng Sa chưa bao giờ trải qua vấn đề này, giật mình muốn ngồi dậy ngăn cản hắn. Cố Trạch Vũ một tay ấn chặt thắt lưng cô, ngăn không cho cô ngồi dậy, một tay sờ vào vùng cấm địa rậm rạp.

Hàn Lăng Sa động tình, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ. Cố Trạch Vũ cười ác ý, hỏi cô: “Bảo bối, thoải mái sao?”

Hàn Lăng Sa xấu hổ, hắn không có liêm sỉ, cô mới không cần, cho nên vẫn cắn môi không trả l