
p nơi mềm mại của nàng, tùy ý hắn một lần lại một lần nhồi nhét vào cơ thể hư không của nàng.
Nam nhân của nàng, đang dùng phương thức nguyên thủy nhất tuyên bố quyền sở hữu của hắn đối với nàng, mà nàng lúc này cũng không có một chút phản đối.
Kiều diễm giữa phòng ngủ lặng lẽ truyền ra bên ngoài làm cho người ta tim đập đỏ mặt…
Ngoài cửa, Cát Tường và Như Ý hai mặt nhìn nhau.
-“Thiếu gia cũng thật là, cư nhiên trong giờ đi làm cùng thiếu phu nhân thân thiết”. Cát Tường hao tâm tổn trí cau mày ( may là mới hao tâm tổn trí, còn chưa mất máu mà chết)
-“Ta cảm thấy hẳn là xin chỉ thị của thiếu gia một chút, hiệu quả cách âm của cánh cửa này không tốt lắm, có phải hay không nên đổi một cánh cửa cách âm khác tốt hơn?” Như Ý đem lỗ tai áp đến cánh cửa, còn thật sự cho lời bình.
-“Tốt, ta cũng muốn mua mấy cái quần lót, nhan sắc mấy cai quản gia mua giúp ta, ta không thích, thẩm mĩ của hắn có vấn đề.”
-“Còn nhớ gọi điện thoại nói cho Giang thư kí cùng Trần quản lý, thiếu gia vội vàng chế tạo tiểu thiếu gia, không rảnh đàm công việc.”
Hai người nói xong, cùng nhau hướng thang lầu đi đến. Bọn họ cũng không phải đứa ngốc, mới không cần đứng ở cửa phòng chờ bị mắng.
Bạch Tĩnh Ny xấu hổ đem mặt vùi vào trong ngực của Khang Húc Trạch, trong lòng khóc thét ---xong rồi, lần này thật sự xong rồi!
Làm sao nàng có thể cùng hắn phát sinh quan hệ? Mệt nàng trước kia còn lời thề son sắt nói muốn thoát khỏi hắn, hiện tại làm sao bây giờ?
-“Em thẹn thùng sao?” giọng nam sung sướng từ trên đỉnh đầu nàng vang lên.
-“Ai nói tôi thẹn thùng? Người nên thẹn thùng là anh mới đúng!” nàng không chịu nổi nhất là cười nhạo, đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt hắn, lại nhìn thấy hắn đánh lén thành công cười đến chói mắt.
-“Ta có cái gì cần thẹn thùng?một chút ta cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào cần thẹn thùng” hắn thưởng thức vẻ mặt phiếm hồng của nàng, trong lòng tràn đầy đắc ý.
-“Anh… một chút kĩ xảo đều không có, làm cho toàn người tôi đau quá, không nên thẹn thùng sao?” nàng cố gắng giả dạng không hề cảm thấy thẹn thùng chỉ trích hắn, kì thật trong lòng cực kì cao hứng.
-“Chẳng lẽ…” hắn tà ác xả ra một chút tươi cười –“Chẳng lẽ em hi vọng kĩ xảo của ta tốt soa? Có lẽ, ta nên tìm nữ nhân khác để luyện tập, em yên tâm đi, lần sau gặp lại em, kĩ xảo của ta nhất định rất tốt.”
-“Anh dám tìm nữ nhân khác luyện tập, tôi liền cắt tiểu đệ đệ của anh, cho anh biến thành thái giám” vừa nghe hắn nói tìm nữ nhân khác, một trận ghen tuông như mưa rền gió dữ đánh vào trong lòng nàng, không khỏi phân trần uy hiếp hắn.
Khang Húc Trạch cúi đầu, tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra, nghiền ngẫm nâng cằm của nàng lên, đem đôi môi ấn vào môi nàng lẩm bẩm nói –“Ta thật cao hứng khi em sẽ ghen.”
Nữ nhân này, hắn đã đối nàng sinh ra một cảm xúc không thể khống chế, thậm chí so với thích còn nhiều hơn một chút.
Có lẽ, đây là yêu đi.
Hắn yêu nàng, ngay cả cảm xúc của chính hắn đều thấy có chút kì lạ, nhưng chính là đã yêu nàng.
Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thời điểm nàng dũng khí mười phần trêu chọc Cát Tường, Như Ý, hình ảnh xinh đẹp của nàng đã tiến vào trong lòng hắn.
Cho dù ngay từ đầu hắn cũng không tình nguyện đối với cọc hôn nhân kì quặc vớ vẩn này, nhưng hiện tại, ở sâu trong nội tâm hắn, lại cực kì cảm tạ ông trời đã đem nàng đưa đến cho hắn.
Hôn sâu làm cho miệng của Bạch Tĩnh Ny không rảnh phản bác, thật lâu ôn tồn sau, nàng cũng đã quên muốn phản bác, chính là dịu ngoan nằm trong lòng hắn, cảm thụ hắn hữu lực tim đập, cùng cảm giác an toàn màmang đến.
Từ từ gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, thổi trúng rèm cửa màu lam làm nó bay trong không trung.
Đắm chìn trong gió nhẹ, nàng nhẹ nhàng mở miệng –“Khang Húc Trạch, em nghĩ, khả năng em đã yêu anh”
Một nam nhân làm cho nàng cam tâm tình nguyện giao phó thân thể, nếu nói nàng không có yêu thương đối phương, ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng.
Nàng là người không thích vòng vo quanh co, nếu yêu, sẽ không sọ bị hắn biết.
Tuy rằng không thể liệt kê lý do yêu hắn, nhưng chính là yêu, ý niệm yêu trong đầu cứ hiện lên trong đầu, cũng thật khắc sâu.
Thân thể Khang Húc Trạch nháy mắt buộc chặt cứng ngắc giống như tảng đá, mừng như điên xoay quanh ngực hắn.
Nàng thương hắn, trời ạ, nàng cư nhiên nói với hắn nàng thương hắn.
Một cái xoay người đem nàng áp dưới thân, hai tròng mắt lóe ra quang mang, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút phiếm hồng, hắn áp lực mừng như điên yêu cầu –“Lặp lại lần nữa”
Thần phục ở trong ánh mắt hắn, nàng ngoan ngoãn lặp lại –“Em nghĩ, có khả năng em yêu anh.”
Trên mặt hắn tản ra một chút tươi cười ôn nhu, không có trào phúng, không hiểu được ý,chính là ôn nhu cười.
-“Ta nghĩ, chúng ta cần một lần nữa kí lên giấy hôn thú, hy vọng lần này, em có thể kí tên Bạch Tĩnh Ny lên.”
Nàng không khỏi bật cười. Đúng, nàng thiếu chút nữa quên, tờ hôn thú của hai người bọn họ, tân nương là vu bà Lâm.
Bạch Tĩnh Ny bắt đầu tin tưởng người xưa, kết hôn sau yêu đương cũng không sai.
Khang Húc Trạch là tên quỷ bá đạ