
bóng dáng của Thẩm Mặc đang chậm rãi đi tới trong bóng đêm mông lung. Gánh nặng trong lòng nàng được gỡ
bỏ, gương mặt bất giác nở nụ cười, xoay ngưởi mở cửa phòng.
"Đi
thôi!" Thẩm Mặc vừa mới đến cửa phòng đã bị Lê Tử Hà kéo đi, bước đi
không nhanh nhưng lộ vẻ nôn nóng, đi thẳng đến Đào Yểu điện.
Thẩm Mặc khẽ thở dài kéo Lê Tử Hà, cười nhạt nói: "Đi đường khác."
Vân Tấn Ngôn đã phát hiện ra thân phận của hắn, hôm nay hai người hành động càng phải cẩn thận. Nhẹ nhàng ôm Lê Tử Hà vào trong lòng, bọc áo choàng ngăn trở cơn gió lạnh thấu xương, để đầu nàng tựa lên ngực mình, cảm
nhận được hơi thở nhè nhẹ của nàng, hoàng cung khiến hắn chán ghét này
đột nhiên bừng sáng.
Đây không phải lần đầu Lê Tử Hà đi trong đêm cùng Thẩm Mặc. Đường đến Đào Yểu điện dễ đi hơn đường đến lãnh cung rất nhiều, cũng không nhiều Ngự Lâm quân như thường ngày. Chẳng mấy chốc
hai người đã đến cửa sổ mặt bên Đào Yểu điện. Thẩm Mặc nháy mắt với
nàng, đang định hỏi nàng tiếp theo làm gì, Lê Tử Hà chỉ nhìn cửa gỗ đến
ngẩn ngơ.
Phải nói với Diêu nhi nàng là Quý Lê thế nào đây? Sau
khi Diêu nhi biết sẽ mừng hay lo? Liệu nàng sẽ tin tưởng hay không thể
tiếp nhận?
Thẩm Mặc gõ đầu của nàng, kéo ý thức nàng về. Lê Tử Hà cười chua chát, học dáng vẻ của Thẩm Mặc, vươn tay gõ lên cửa gỗ.
Tuy Thẩm Mặc không hiểu hành động của Lê Tử Hà nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ nói bên tai nàng: "Ta đợi nàng ở đây."
Lê Tử Hà gật đầu, từ khi bắt đầu gõ cửa gỗ, tim nàng liền đập nhanh hơn,
không biết bây giờ Đào Yểu điện đã lâm vào tình cảnh gì, nếu người mở
cửa sổ có vấn đề thì sẽ đi ngay lập tức!
Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì.
Lê Tử Hà vươn tay gõ thêm ba phát, cửa sổ đột nhiên mở ra, Lê Tử Hà giật
mình nập vào ngực Thẩm Mặc trốn tránh, liền thấy Duyệt nhi hốt hoảng thò đầu ra nhìn khắp nơi. Liếc mắt thấy Thẩm Mặc và Lê Tử Hà đứng sát vách
tường thì trừng mắt, vội vã dùng hai tay che miệng, một lúc sau mới hồi
phục tinh thần khỏi nỗi kinh ngạc, hạ giọng run rẩy hỏi: "Các... các
người tới đây làm gì?"
Thẩm Mặc không nói gì, Lê Tử Hà bước lên
phía trước, mở lời: "Ta có chút chuyện muối nói với nương nương, sự việc rất nghiêm trọng, chắc Duyệt nhi cô nương cũng hiểu!"
Ánh mắt
của Lê Tử Hà thành khẩn, giọng nói kiên định, Duyệt nhi chợt nghĩ đến
lãnh cung, vội gật đầu mở toang cửa sổ cho Lê Tử Hà vào.
Thẩm Mặc vươn tay nắm chặt lấy eo Lê Tử Hà, nâng lên đưa nàng vào trong điện.
Lê Tử Hà quay đầu lại cười tươi với hắn rồi đóng cửa sổ lại.
Thẩm Mặc nhìn nụ cười của Lê Tử Hà, dù rất nhạt nhưng lại thấm đẫm khóe mắt, rồi tràn vào lòng hắn. Đến khi cửa gỗ đóng lại, gió lạnh thổi tới, nụ
cười ấy như bị cơn gió quét đi, ánh mắt buồn bã, xoay người ẩn vào bóng
đêm.
Cuối cùng Đào Yểu trong cũng đốt lò sưởi, ấm áp hơn lần
trước rất nhiều. Lê Tử Hà vừa mới đứng vững, ngẩng đầu liền thấy y phục
đỏ thẫm của Diêu nhi, ánh mắt nàng ta bén nhọn, nhìn mình như có điều
chất vấn.
Lê Tử Hà đứng nguyên tại chỗ, hốc mắt chợt đỏ hoe. Nàng từng ti tiện nghi ngờ Diêu nhi, cho rằng nàng phản bội mình, tin tưởng
lời đồn trong cung, cho rằng nàng có liên quan đến chuyện Quý phủ diệt
môn. Thậm chí khi nàng ta ôm Vân Tấn Ngôn gọi "Tam điện hạ", nàng còn
nghi ngờ bọn họ qua lại trước khi mình xuất giá.
Nhưng khi nhìn
thấy Nhất Nhất, khi chạm đến chân tướng, nàng đột nhiên cảm giác mình
xấu xa hèn mọn như vậy, bị thù hận làm mờ mắt, thậm chí còn nghi ngờ
Diêu nhi lớn lên từ nhỏ, chăm sóc mình mỗi ngày ...
"Diêu nhi..." Mọi suy nghĩ ập tới, xin lỗi cũng được, tạ ơn cũng được, lời nàng thốt
ra đầu tiên lại là tiếng "Diêu nhi" đã gọi mười mấy năm ...
Căn
điện tĩnh lặng, Diêu nhi giật mình đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt mở to
hằn đầy tia máu đỏ tươi. Người nàng cứng ngắc, hiển nhiên bởi vì khó có
thể kiềm chế cảm xúc mà khẽ run. Một lúc lâu sau đột nhiên mỉm cười, khẽ nói: "Ai cho ngươi gọi bổn cung như vậy?"
Nói rồi nằm nghiêng lên sập, cười nói: "Cho dù làm việc cho bổn cung, giữa ta và ngươi vẫn còn tôn ti, đừng lẫn lộn thân phận."
Lê Tử Hà dằn nỗi chua xót, bất chợt hiểu ra. Hôm đó Diêu nhi bị ảnh hưởng
bởi dược lực mà tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn không nhớ được đã xảy ra
quá gì. Cho dù nhớ được cũng chỉ mơ hồ, cho rằng là một giấc mộng. Bây
giờ mình đứng trước mặt nàng, vẫn chỉ là Lê ngự y ở Thái y viện.
Nước mắt bỗng tuôn trào, Lê Tử Hà vội đưa tay lau, thấy Diêu nhi khó hiểu
nhìn mình, dằn nỗi nghẹn ngào khẽ gọi: "Chu Diêu nhi..."
Bàn tay đang châm trà của Diêu nhi run lên, nước trà đổ ra ngoài chút ít, Duyệt nhi bước lên phía trước lau đi.
Sau khi Diêu nhi cố gắng bình tĩnh rót trà xong xuôi, cầm trong lòng bàn
tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà, lạnh giọng hỏi: "Ai nói cho
ngươi biết?"
Lê Tử Hà cố gắng nở nụ cười tươi tắn, gỡ hầu kết
dưới cái nhìn không thể tin của Diêu nhi, xõa tóc, nói một hơi dài: "Chu Diêu nhi, bốn tuổi vào Quý phủ cả ta, sáu tuổi được đưa đến bên ta làm
nha đầu, bảy tuổi ta lén xuất phủ, em chịu gia pháp thay ta, tay trái có một vết roi dài, bây giờ vẫn chưa hết. Tám tuổi ta b