
i tiếp: "Ta giết."
Lê Tử Hà đứng lên, không còn áo choàng nên hơi lạnh, thở dài nói: "Đi đi, đừng trở về nữa."
"Vậy còn muội?"
"Ta?" Lê Tử Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói: "Huynh cũng có thù máu, huynh cũng đã nói có thù thì phải đích thân báo lại. Chắc huynh cũng hiểu cho tâm
trạng của ta chứ."
"Không giống." Mộ Phiên Ngô chuyển xe lăn,
ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lê Tử Hà: "Muội và ta không giống nhau. Trịnh
Dĩnh và Vân... và Hoàng thượng không giống nhau. Cơ hội để muội có thể
báo thù mong manh lắm..."
"Ta có dự định của ta." Lê Tử Hà rũ mắt nói.
Mộ Phiên Ngô cúi đầu, áo choàng Lê Tử Hà đắp cho hắn truyền tới hơi ấm.
Hắn đẩy xe lăn, khẽ nói: "Muội nói với ta, chi bằng trở lại, muội...
không phải là không thể làm vậy..."
Xe lăn kẽo kẹt chậm rãi lăn
đi, Lê Tử Hà đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai vệt bánh xe để lại trên
tuyết, giao nhau với vệt xe lúc đến, nhỏ dần theo bóng người rời xa.
"Tiểu thư, ngày mai ư?" Diêu nhi ngồi bên giường thấp, vốn đang đánh cờ cùng
Lê Tử Hà, bị lời nói của Lê Tử Hà làm cho hốt hoảng, quân cờ trên tay
rơi xuống làm hỏng cả ván cờ.
Lê Tử Hà rũ mắt gật đầu, trầm giọng nói: "Trước kia ta đã nói với em, ngày trăng tròn, ngày mai đã là mười lăm rồi."
Ánh sáng trong mắt Diêu nhi u ám hơn chút, do dự nói: "Đã chuẩn bị xong rồi sao?"
"Diêu nhi, " Lê Tử Hà cầm tay Diêu nhi, nói quả quyết: "Lần này chỉ có hai
người ta và em, chỉ cần phối hợp thật tốt, chuyện xuất cung không có gì
khó."
"Tiểu thư đã chế xong độc chưa?" Diêu nhi rũ mắt, khẽ hỏi.
"Chưa." Lê Tử Hà lắc đầu: "Đoán được Vân Tấn Ngôn sẽ lục soát độc trên người
ta, nhưng không ngờ hắn sẽ phong ta làm phi. Lúc đó cứ tưởng hắn tiếp
tục để ta ở lại Thái y viện, tồi tệ nhất chính là ném ta vào đại lao.
Nếu ở Thái y viện, hôm nay ra ngoài dễ hơn nhiều rồi. Nếu ở đại lao,
trước đó Thẩm Mặc đã có chuẩn bị, để độc chỗ Hách công công, ông dùng
lệnh bài của em đến gặp ta là có thể giao độc cho ta rồi. Dù mọi chuyện
thế nào đi nữa, đều hành động trong đêm trăng tròn. Nhưng hôm nay ta ở
Thần Lộ điện, bị canh giữ sát sao, cho nên..."
"Thế nào ạ?" Lê Tử Hà dừng lại, Diêu nhi vội hỏi.
"Diêu nhi, em lại tới lãnh cung một lần nữa, chắc chắn Hách công công sẽ đưa
độc cho em." Lê Tử Hà nắm chặt tay Diêu nhi, nói: "Vốn định nghĩ cách tự chế độc, nhưng Vân Tấn Ngôn đã lấy hết đồ có thể chế thuốc đi rồi. Ta
không thể thoát thân, chỉ có em mới có thể đến chỗ Hách công công để
lấy."
Màu mắt Diêu nhi tối sầm lại, lo lắng nói: "Lấy được độc, chúng ta có thể đi rồi sao?"
"Ừ." Lê Tử Hà gật đầu quả quyết: "Diêu nhi, ta vốn định dùng cái mạng này
liều với Vân Tấn Ngôn đến cùng, ngọc nát đá tan cũng không tiếc, nhưng
hôm nay còn có em, còn có Nhất Nhất, bảo ta phải buông tay thế nào đây?
Hạ độc lấy mạng như vậy quá lợi cho Vân Tấn Ngôn rồi!"
Diêu nhi run lên, cất giọng run rẩy: "Tiểu thư, người... không còn yêu hắn nữa sao?"
Hơi thở của Lê Tử Hà hơi chậm lại, ánh mắt tản mát, vỡ tan trên nụ cười bên khóe miệng: "Bây giờ còn nói tới vấn đề này nữa ư? Không cần thiết nữa
rồi. Dù yêu hay không yêu, ta và hắn, thù không đợi trời chung, chỉ có
thể dùng máu để trả!"
"Tiểu thư, trước kia... người không như
vậy..." Nhìn đôi mắt lạnh tanh của Lê Tử Hà, gần như bị thù hận nuốt
chửng, Diêu nhi trở tay kéo Lê Tử Hà, rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm nói.
"Diêu nhi ngốc nghếch, trước kia ta quá đần độn quá mềm lòng, Quý gia mới rơi vào kết quả như vậy. Người sống hai đời, sao có thể tái phạm cùng một
sai lầm?" Giọng Lê Tử Hà dịu đi, lau nước mắt cho Diêu nhi.
Diêu
nhi rũ mắt, gật đầu, nức nở nói: "Bây giờ em đến lãnh cung ngay đây.
Trước kia em lấy cớ dâng hương cho tiểu thư, lần này lại đi, chắc Vân
Tấn Ngôn không nghi ngờ gì đâu."
"Ừ, nếu bị ai phát hiện, họ
không dám soát người, em cứ khăng khăng đòi đến gặp ta là được." Lê Tử
Hà dặn dò, nếu bị phát hiện thì phải nghĩ ra cách khác...
"Em hiểu." Diêu nhi gật đầu, nhìn bàn cờ tán loạn mà thất thần.
"Diêu nhi đừng lo lắng..." Lê Tử Hà thấy thế an ủi, lời còn chưa dứt đã Diêu
nhi cắt đứt: "Tiểu thư, em về trước đây, tối nay người chờ tin tốt của
em."
Dứt lời liền đứng dậy rời đi.
Lê Tử Hà nhìn bóng lưng gầy gò hơn trước kia mà đau lòng. Nếu nàng không xuất cung, Diêu nhi
cũng không chịu đi một mình, không đành lòng nhìn nàng đau lòng thêm
nữa, lại càng không muốn Nhất Nhất không có mẹ...
Bóng đêm dần
phủ tới, bất tri bất giác, ngồi trong điện một lúc đã qua xế chiều. Nhịp tim đập thình thịch không thể kiềm chế, thỉnh thoảng cửa điện mở ra, cứ như nện một phát vào đáy lòng, vội vã nhìn cửa điện, thấy là cung nữ
thì yên tâm hơn chút.
Nếu Diêu nhi thuận lợi lấy được độc, sẽ
không đến Thần Lộ điện gây chú ý. Nếu không lấy được, sẽ đến đây bàn
thêm với nàng. Nếu hành tung mục đích bị phát hiện...
"Rầm" ...
Đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, nhiễu loạn tinh thần Lê Tử Hà. Nàng
giật mình đứng dậy khỏi giường thấp, sắc mặt không khỏi trắng bệch, mùi
rượu lùa vào theo cơn gió. Định thần nhìn lại, là Vân Tấn Ngôn.
Lê Tử Hà không khỏi nhíu chặt mày. Thường ngày Vân Tấn