Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

g

người, vành mắt đã đỏ càng thêm đỏ, sắc mặt trắng bệch, cũng chẳng nói

lời nào. Chống người bò dậy, không để lại dấu vết chùi hai mắt, phủi

phủi bụi trên người rồi đi trở về cạnh bàn, vừa dọn bát đũa vừa lạnh

nhạt nói: "Ông giết ta đi, ta không đi."

"Lão tử chưa từng thấy

đứa con gái nào không biết xấu hổ như ngươi, ngươi muốn đeo bám đến cùng hay sao?" Tạ Thiên Liêm thấy Lê Tử Hà không có chút gì e sợ, càng không có ý rời đi, hai mắt trợn to, rút ra đại đao bổ về phía bàn vuông.

Bàn gỗ trong nháy mắt bị chém làm hai, chén dĩa trên bàn theo đó rơi xuống

đất vỡ nát. Lê Tử Hà ngây người ra, bàn tay cầm chiếc đũa bởi vì dùng

quá sức mà gần như không còn chút máu, run lên bần bật, cuối cùng cầm

chiếc đũa vứt mạnh lên mặt đất, cố dằn xuống gằn giọng nói: "Đây là

chuyện giữa ta và huynh ấy, liên quan gì tới ông?"

"Nó là cháu của ta!"

"Nói vậy là huynh ấy bảo ông đến đuổi ta đi?"

Tạ Thiên Liêm nghẹn lời, nhìn Lê Tử Hà bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại

không thể thốt ra được nữa lời. Lê Tử Hà cúi người dọn dẹp cái bàn bị

ngã, không muốn nhìn cảnh lộn xộn trong nhà. Bao nhiêu năm qua, chỉ có

nơi này mới mang đến cho nàng cảm giác mái ấm gia đình, mặc dù thời gian chỉ có bảy ngày....

"Muốn ta đi cũng được, có một số việc ta sẽ

tự mình nói rõ với Thẩm Mặc, đến lúc đó nếu huynh ấy bảo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không chần chừ." Lê Tử Hà vừa dọn dẹp, vừa từ tốn nói.

Nàng nhút nhát, hèn yếu, không dám tỏ bày về chuyện thân phận của Quý Lê,

Mỗi lần nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt Thẩm Mặc thì lời đến bên

khóe miệng đều không thốt thành câu. Nàng tự an ủi mình, phải trân trọng sự chăm sóc không dễ gì có được này, quên đi thù hận, quên thân phận

thật coi mình chỉ là một nông phụ bình thường, yên vui sống trọn mấy

ngày. Cho đến thời điểm thú nhận, dù cho Thẩm Mặc đối xử với nàng thế

nào đi nữa, ít nhất trong mấy ngày nay đã cảm thấy hạnh phúc.

Hôm nay Tạ Thiên Liêm đến nhắc nhở nàng, cuộc sống ấy đã chấm dứt.

"Không đi?" Tay cầm đao của Tạ Thiên Liêm càng thêm siết chặt, chân mày nhíu

xoắn vào nhau, hàn quang trong mắt chợt lóe, cả giận nói: "Lão tử không

có nhiều thời gian nói nhảm với ngươi! Ngươi thân là phi tần hậu cung,

mang theo ngươi Tiểu Mặc chỉ có tự tìm đường chết! Bản thân ta cũng

không cho phép ngươi cản trở tương lai rộng mở của nó! Lần này không

giết ngươi, mai sau không còn cơ hội nữa!"

Vừa nói, đại đao cũng

không nương tình bổ về phía Lê Tử Hà, Lê Tử Hà tay mắt lanh lẹ nhấc lên

một nửa cái bàn gỗ trong tầm tay cản được một đao. Với sức lực của Tạ

Thiên Liêm, bàn gỗ hiển nhiên không cản được ông, cũng chẳng ảnh hưởng

gì đến lực độ, thời khắc chỉ mành treo chuông, Lê Tử Hà bỗng hô lên:

"Thẩm Mặc!"

Tạ Thiên Liêm dừng tay quay đầu lại nhìn về phía cửa

chính. Lê Tử Hà nhân cơ hội ném xuống bàn gỗ rồi chạy về hướng cửa, hai

tay cũng nhanh chóng mở cửa. Gió lạnh kèm theo bông tuyết xông tới mặt,

ngay sau đó trên lưng bỗng thấy đau rát, cảm nhận được rất rõ ràng máu

thịt như đang nứt ra, muốn cất bước bỏ chạy nhưng chân lại chẳng có chút sức lực nào, đến cả thân hình cũng không thể chống đỡ được đổ ầm về

phía trước.

Không có sự đau đớn hay lạnh lẽo như trong tưởng

tượng, chóp mũi đột nhiên thoang thoảng mùi thuốc, hai tay được người đỡ lấy, đầu vùi sâu vào bờ ngực rắn chắc. Trái tim Lê Tử Hà đập rộn lên dữ dội, tựa như có ai đó vuốt qua, sau khi bình tĩnh lại, chóp mũi cảm

thấy ê ẩm, níu lấy người nọ thật chặt, thì thào nói: "Thẩm Mặc....Chàng

đã trở lại...."

Lời còn chưa dứt thì được nhấc bổng lên, khiến

vết thương trên lưng càng thêm đau đớn, tưởng chừng như buột chặt lấy

mỗi sợi dây thần kinh của Lê Tử Hà, lan tràn khắp nơi, cắn răng cố nhẫn

nhịn nhưng chỉ càng đau đớn hơn.

Lồng ngực vốn rất ấm áp bỗng như kết thành băng, xộc lên hơi lạnh, trong lòng Lê Tử Hà không khỏi hoảng

loạn, vội giương mắt lên nhìn thì trông thấy Thẩm Mặc đang nhìn chằm

chằm vào trong nhà, sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết, còn có vẻ sát khí

cố đè nén trong hai mắt.

"Tiểu Mặc, ngươi.... Ngươi...."

Đại đao trong tay Tạ Thiên Liêm “loảng xoảng” rơi xuống đất, lưỡi đao thấm máu đỏ tươi.

Thẩm Mặc bế Lê Tử Hà vào trong phòng, khi đi ngang qua Tạ Thiên Liêm thì

chân trái chợt nhấc lên, thanh đao vừa rơi xuống đất lại bị hất tung lên lướt qua cửa văng ra phía ngoài.

Sắc mặt Tạ Thiên Liêm có chút

khó coi, thấy sát khí trên người Thẩm Mặc đã giảm bớt nhưng lại không hề dòm ngó tới mình, nhìn tới thanh đao đã theo mình nhiều năm liền nhảy

bổ ra khỏi cửa nhặt lấy nó.

Cánh cửa như cũng hiểu được tình thế, ông vừa bước ra nó liền đóng sầm lại.

Toàn thân Tạ Thiên Liêm cũng run lên theo, nhưng không dám xông vào. Nhặt

đao vỗ cửa lớn tiếng nói: "Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, ngươi làm vậy là có ý gì? Muốn để ta ở ngoài phòng suốt đêm sao?"

Bên trong im thinh thít, Tạ Thiên Liêm nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều tối đen như mực khiến

ông sợ run cả người, tiếp tục đập cửa nói: "Tiểu Mặc, người đàn bà đó

không thể giữ lại! Ả ta dù gì cũng là người của Quý gia? Ả biết rõ hại ả cửa nát nhà tan có phần


Teya Salat