
dậy, mở mắt liền nhìn thấy Vân Tấn Ngôn ngồi ở bên giường. Hắn hơi nghiêng mình, trong mắt là ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đưa tay nhẹ
nhàng vuốt ve mặt nàng. Nàng quay mặt tránh tay hắn, chuyển động thân
thể, chống hai tay dậy.
Vân Tấn Ngôn muốn đỡ lại bị nàng tránh ra. Hắn không tự tìm mất mặt nữa, ngồi im ở bên cạnh, trên mặt là nụ cười khó hiểu.
"Ta muốn gặp Nhất Nhất." Lê Tử Hà ngồi dậy xong liền nói thẳng.
Gương mặt Vân Tấn Ngôn gầy đi rất nhiều, hai mắt hơi trũng sâu, vẻ mặt ảm
đạm, duy chỉ có ánh mắt lấp lánh. Nhưng vừa nghe được lời nói của Lê Tử
Hà, ánh mắt bỗng dưng tối sầm lại. Hắn vẫn cười, cầm áo khoác lên người
Lê Tử Hà: "Lê nhi còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng."
Thân thể Lê Tử Hà cứng đờ, tiếng gọi đã từng quen thuộc bên tai hơn mười
năm, ngữ điệu dịu dàng quen thuộc, nghe vào bên tai lại chỉ cảm thấy
châm chọc. Nàng quay đầu, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt có mấy phần dò xét, mấy phần mong đợi của Vân Tấn Ngôn. Nàng không hiểu sao có chút muộn
phiền, ngượng ngùng cười một tiếng, không để ý cách gọi này của hắn,
lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp Nhất Nhất."
Vân Tấn Ngôn nghiêng
người, thở dài, khẽ tựa vào bên giường. Muốn kéo tay Lê Tử Hà nhưng còn
chưa chạm được nàng đã tránh ra. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia
cô đơn, rũ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Nàng dưỡng thương trước đã."
Lê Tử Hà cầm quần áo tự mặc vào, động tác hết sức nhẹ nhàng tránh làm nứt
miệng vết thương. Vân Tấn Ngôn chợt giữ tay nàng: "Nàng muốn làm gì?"
"Gặp Nhất Nhất."
"Sau đó?"
"Ta vào hoàng cung, còn có sau đó sao?" Lê Tử Hà không cười, hất mạnh tay
Vân Tấn Ngôn, suýt nữa hất hắn nhào xuống giường, may mà một tay hắn kịp thời chống đỡ mới đứng vững.
Lê Tử Hà liếc mắt một cái, không lo được nhiều như vậy, xuống giường.
Mới vừa ăn một chút lại ngủ một giấc, sức lực trên người nàng đã khôi phục
đôi chút. Nằm ở trên giường chưa tỉnh, xuống đất mới phát hiện đầu nặng
nề giống như bị hòn đá đè, hai chân mềm nhũn. Nàng nắm chặt quả đấm lấy
lại khí lực, chớp mắt mấy cái xua tan tăm tối trước mắt, miễn cưỡng đứng lên.
"Sau đó nàng sẽ chết?" Giọng Vân Tấn Ngôn chùng xuống: "Chất độc trên người của nàng là Thẩm Mặc hạ? Hay là tự nàng hạ?"
"Ngự y khám ra trên người ta có độc?" Lê Tử Hà quay đầu nhìn Vân Tấn Ngôn
sau lưng, muốn cất bước chân lại không nâng lên được, chỉ có thể cười
khẩy nói: "Trong cung này toàn mấy kẻ vô dụng, ta uống thuốc quanh năm,
thuốc có ba phần độc, lại nói ta trúng độc? Buồn cười!"
Vân Tấn
Ngôn không tin nhưng không phản bác, tiến lên ôm lấy nàng: "Lê nhi, độc
kia tạm thời sẽ không tổn thương đến thân thể của nàng, nàng yên tâm,
nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp."
"Hả? Nghe nói trong tay Hoàng
thượng có một viên thuốc giải bách độc, không bằng...." Lê Tử Hà dừng
một chút, cười: "Cho ta ăn đi?"
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn thay đổi, đang muốn mở miệng giải thích: "Lê nhi ...."
Lê Tử Hà lạnh giọng cắt đứt lời của hắn: "Hoàng thượng đang gọi ai đó?"
Vân Tấn Ngôn ngây người, bàn tay vòng trên eo Lê Tử Hà buông lỏng, ánh sáng trong đôi mắt chợt lóe rồi chợt tắt, cuối cùng nhắm mắt lại. Sau khi mở ra lần nữa đã tối tăm sâu không thấy đáy. Hắn đi qua bên cạnh Lê Tử Hà, trực tiếp đi ra ngoài.
Thân thể Lê Tử Hà mềm nhũn, ngã về giường, gọi Bích Uyển: "Giúp ta mời Bạch Quý phi tới đây."
Mặt trời chiều ngả về phía Tây, tuyết đọng trên hành lang đã được dọn sạch. Từ xa nhìn lại, hoàng cung bị đường cong màu đen chia thành từng khối,
đủ loại hình dáng. Trong cung có một quả núi nhỏ duy nhất, trước đây như một tấm nệm xanh, hiện giờ đã không còn màu xanh tươi mát. Chỉ thấy một chiếc áo choàng màu vàng bị gió thổi tung như đang chơi trốn tìm cùng
gió.
Sau bóng dáng màu vàng sáng kia, chẳng biết đã có thêm một
người từ lúc nào. Người đó cầm áo choàng thật dày, cung kính khom người, giọng nói già nua khàn khàn chậm rãi vang lên: "Hoàng thượng, trên núi
gió lớn, để lão nô mặc áo giúp Hoàng thượng."
Vân Tấn Ngôn đứng
yên lặng, mới có mấy ngày áo khoác trên người đã rộng hơn rất nhiều, tóc đen tung bay như rượt đuổi nhau, con ngươi tĩnh lặng phản chiếu màu
trắng của tuyết. Khóe miệng hắn đột nhiên nhếch, bình tĩnh nói: "Công
công, ông có còn nhớ trước kia ta cùng với Lê nhi thường xuyên chơi đùa
tại đây."
Hách công công cau mày, nếp nhăn khóe mắt nhíu lại, khẽ thở dài, nhưng vẫn cung kính nói: "Hoàng thượng, trở về nghỉ ngơi đi,
vết thương trên người...."
"Lê nhi nói nếu có thể biến nơi này
thành một rừng đào chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng lúc hoa đào nở nàng lại
không có ở đây." Dường như Vân Tấn Ngôn không nghe thấy lời Hách công
công nói, mắt vẫn nhìn phía trước, nói một mình: "Lê nhi trong mắt ta
rất ấm áp, khi cười giống như hoa nở ngày xuân, khi khóc giống hoa lê
đẫm mưa, khi giận lại yếu ớt động lòng người, khi buồn bực ...."
Vân Tấn Ngôn dừng lại, khóe mắt cong lên, bật cười: "Nàng nói nàng giống như nút chai...."
"Hoàng thượng...."
"Nhưng hôm nay." Ánh sáng trong mắt Vân Tấn Ngôn tối lại, nụ cười trên mặt
cũng biến mất, một tay chống lên thân cây đào, cười khổ