
ượng?"
"Ừ." Vân Tấn Ngôn gật đầu, híp mắt, nói: "Nó và Lê nhi.....Rất giống.... ....."
"Vậy hiện tại Hoàng thượng định thế nào?" Vân Hoán vừa nghe, sắc mặt chợt
thay đổi, nghiêm túc nói: "Đòi người từ chỗ Bình Tây Vương? Từ trước đến nay Bình Tây Vương không dễ nói chuyện, lần này Hoàng thượng muốn đòi
người, nhất định sẽ xảy ra một hồi tranh chấp. Tuy rằng Thẩm Mặc vào
cung cướp người là hắn sai trước, nhưng người nọ là do chúng ta cướp từ
bên người của hắn trước. Hoàng thượng muốn định tội hắn ban đêm xông vào hoàng cung sao? Hắn cũng không phải Thế tử, nói trắng ra là không liên
lụy gì đến Bình Tây Vương, muốn bắt cũng chỉ có thể bắt một mình hắn."
"Ta muốn bắt hắn, Bình Tây Vương sẽ không bỏ mặc đâu." Vân Tấn Ngôn khẳng định nói.
"Vậy Hoàng thượng định cứng đối cứng với bọn họ? Nếu bọn họ dùng đứa nhỏ để uy hiếp......."
"Hoàng thúc." Vân Tấn Ngôn có chút bất đắc dĩ đánh gãy lời của Vân Hoán, nói:
"Thẩm Mặc không ngại cực khổ, mạo hiểm cả tánh mạng để vào hoàng cung
cướp nó đi, lại dùng nó để uy hiếp ta? Có thể sao?"
"Ý của Hoàng
thượng là....... Thẩm Mặc thật sự để ý đến đứa nhỏ kia?" Lúc này Vân
Hoán mới hơi hiểu, nhưng vì sao Thẩm Mặc lại để ý thì hắn lại không hiểu lắm......
Vân Tấn Ngôn gật đầu. Trong lòng Vân Hoán bỗng có chút buồn rầu, nhà đế vương là tuyệt tình nhất, đứa nhỏ của mình lại dùng để tính kế người khác. Hắn cười chua xót, lắc đầu nói: "Khơi mào tranh đấu với Bình Tây Vương vào lúc này, thích hợp sao?"
"Đây là câu mà
ta hỏi thúc phụ mới phải." Vân Tấn Ngôn giương mắt, cười nói: " Nếu thái độ của Bình Tây Vương kiên định, không chịu giao quyền, thúc phụ có nắm chắc có thể bảo vệ giang sơn yên ổn hay không?"
Vân Hoán ngẩn
người, lập tức cười sáng tỏ. Quả nhiên, Vân Tấn Ngôn trước sau vẫn là
Vân Tấn Ngôn, chuyện hắn để ý không phải có giành lại được đứa nhỏ đứa
nhỏ hay không, mà là có ép được Bình Tây Vương giao quyền lại hay không. Hạ quân cờ trong tay xuống, đại nghĩa bừng bừng nói: "Hoàng thượng đã
giao phó, thần đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó!"
"Làm phiền hoàng thúc! Khụ khụ......." Vân Tấn Ngôn đỡ lấy bàn, đang muốn hạ một quân cờ xuống, đột nhiên ôm ngực ho khan.
Sắc mặt Vân Hoán đại biến, khẩn trương nói: "Thương thế của người vẫn chưa khỏi hẳn sao?"
"Khụ khụ....." Vân Tấn Ngôn không ngừng ho khan, bàn tay che ngực đã nhiễm
vết máu. Vân Hoán thấy vậy, lại càng sốt ruột, vội đỡ lấy hắn, hơi trách nói: "Cũng gần hai tháng rồi, sao miệng vết thương còn chưa khép lại
chứ? Đám ngự y này làm ăn thế nào vậy? Sơ suất với thánh thể như thế,
không muốn sống nữa hay sao?"
Vân Tấn Ngôn lắc đầu, cắt ngang lời Vân Hoán: "Không sao!"
"Lần trước ta đã nói gì với Hoàng thượng? Hoàng thượng lại nói gì tới ta?"
Khuôn mặt Vân Hoán đã giận đến tái đi, buông cánh tay đỡ lấy Vân Tấn
Ngôn xuống: "Khi còn bé Hoàng thượng tới cầu ta giúp người, ta đã đồng ý với Hoàng thượng sẽ toàn lực ứng phó. Mà ta không muốn Hoàng thượng lại đau khổ vì tình giống hoàng huynh. Lần trước Hoàng thượng còn nói rõ
không còn ai có thể khiến người động tình, ta cho rằng nhiều năm như
vậy, Hoàng thượng cũng đã quên. Nhưng vì sao tùy tiện xuất hiện một nữ
tử bình thường, lại khiến cho người thành ra thế này?"
"Nàng
không phải là nữ tử bình thường." Vân Tấn Ngôn lạnh giọng cắt đứt lời
hắn, ngang ngược nói: "Hoàng thúc người phải biết chứ."
"Hoàng
thượng nói như vậy chính là gián tiếp trả lời vấn đề vừa rồi của ta
sao?" Vân Hoán có chút kinh ngạc, vẫn thấy vô cùng căm phẫn, bất bình.
Hắn dứt khoát hành một đại lễ, áp chế cơn giận nói: "Ý của Hoàng thượng
là nữ tự này không phải là nữ tử bình thường, mà còn quan trọng hơn cả
chính Hoàng thượng?"
Biểu cảm trên mặt Vân Tấn Ngôn căng ra, ánh
mắt phức tạp, bờ môi tái nhợt mím lại thật chặt, sau một lúc lâu, đột
nhiên cười rộ lên, nâng Vân Hoán dậy: "Hoàng thúc chớ có lo lắng, hiện
thời quả thực nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không làm tổn thương ta được, vết thương này chỉ là do bình thường ta không cẩn thận mà thôi."
Vân Hoán bất đắc dĩ lắc đầu, hoài nghi nói: "Nàng rất nóng lòng báo thù,
Hoàng thượng giữ nàng ở bên người, không sợ xảy ra sơ xuất gì sao? Tùy
tiện hạ độc người, nửa đêm cho người một dao, cũng đủ lấy được mạng
người."
"Hoàng thúc không tin tưởng ta đến vậy sao?" Vân Tấn Ngôn cười hỏi ngược lại.
Vân Hoán cau mày nói: "Cho dù nàng không gây thương tổn cho người được,
nhưng nàng đối với người....." Vân Hoán do dự chớp mắt một cái, vẫn mở
miệng nói: "Nàng đã sớm không còn đối với người như lúc trước nữa, giữ
lại nàng để làm gì chứ? Năm đó quyết định như vậy, ngoan tuyệt như vậy,
mặc dù nàng yêu người như mạng, nhưng sao có thể dễ dàng tha thứ cho
người? Huống chi...... Huống chi trước giờ nàng.....Nói không chừng
trước giờ là......."
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn bỗng trở nên âm trầm,
giống như mây đen che phủ đỉnh núi, con ngươi đen bị che phủ bởi một
tầng tử khí, khiến cho Vân Hoán phải nuốt những lời định nói xuống, thở
dài nói: "Việc đã đến nước này, không bằng cho hai người một con đường
sống, Hoàng thượng ép