
ng cháu, đối xử với Quý Lê cũng
giống như cháu gái ruột thịt của mình. Vân Tấn Ngôn công bố với bên
ngoài rằng Quý Hoàng hậu chết do khó sinh, nhưng ông rất rõ ràng, nếu
không phải thời gian ấy ông ốm đau nằm trên giường, thì đời nào ông để
cho Vân Tấn Ngôn tướt đi mạng sống của Quý Lê dễ dàng như vậy? Mỗi khi
nghĩ đến việc Quý Lê chết thảm, mặc cho ngày thường có sĩ diện đến mấy,
mặc cho bản thân có bao nhiêu kiên cường, nước mắt tựa như đê vỡ tuôn
trào ra mãnh liệt.
“Người muốn tú nữ kia, mang nàng ta đi là được.” Vân Tấn Ngôn quay mắt đi, nhìn vào lò sưởi phía bên phải trong phòng.
Phùng Tông Anh dùng hai ống tay áo chùi lau khóe mắt, không cam lòng trừng
mắt nhìn Vân Tấn Ngôn, mỗi lần nhắc tới Quý Lê thì Vân Tấn Ngôn sẽ không cho phép ông nói tiếp, nhưng ông lại cố tình không hắn đạt được ý
nguyện, gặp một lần nhắc tới một lần, hận không thể cứ hễ mỗi lần gặp
mặt là lấy châm đâm vào lòng dạ hiểm độc của hắn để xem xem có phải máu
chảy ra cũng là màu đen hay không?
“Thế nào? Không muốn đi?” Vân
Tấn Ngôn đã khôi phục lại vẻ ôn tồn như lúc ban đầu, nhíu mày hỏi, khóe
mắt thoáng nhìn đến Lê Tử Hà vẫn còn đang quỳ trên mặt đất nói, “Đứng
lên đi, đưa sư muội cùng sư phụ của ngươi lui xuống.”
Toàn thân
Lê Tử Hà đã muốn cứng ngắc, cuộc nói chuyện giữa Vân Tấn Ngôn và Phùng
Tông Anh mới vừa rồi, liên tục làm cho đầu óc nàng rối loạn, đủ loại suy nghĩ quay cuồng khiến cho nàng tưởng chừng như không thể khống chế nổi. Muốn đứng lên chất vấn, chất vấn người đàn ông ngày xưa đã từng yêu
thương nàng còn có những lời ngon tiếng ngọt, rất nhiều rất nhiều, là
tại vì sao? Muốn đứng lên hung hăng châm chọc chế giễu, có phải cho rằng nàng đã chết rồi thì có thể được sống ung dung tự tại hay không?
Khi nàng nghĩ từng cái đầu của mọi người lăn xuống ở trên pháp trường thì
đủ loại xúc động tan thành mây khói. Người này, căn bản chính là máu
lạnh vô tình, làm gì có nguyên nhân?
“Tạ ân điển Hoàng thượng.” Lê Tử Hà cương cứng thân mình dập đầu một cái, đứng dậy nhìn Thẩm Ngân Ngân liếc mắt ra dấu.
Thẩm Ngân Ngân được sư huynh cho phép, hận không thể bay qua ngay lập tức,
nhìn ngó nam tử một thân minh hoàng ngồi ở trước bàn đọc sách, trong
lòng hơi chột dạ vẫn còn có chút e dè theo quy củ đi qua, học theo bộ
dáng sư huynh quỳ xuống dập đầu nói, “Tạ ân điển Hoàng thượng.”
Mục đích tối nay đến đây đã đạt được, Phùng Tông Anh không còn lý do để nói nữa, “Hừ” nhẹ một tiếng xoay người đi ra, Lê Tử Hà cùng Thẩm Ngân Ngân
theo sát ở phía sau.
Canh giờ không còn sớm, ngoài điện chỉ còn
lại Ngự lâm quân đi tuần, gió đêm từng trận đã thổi tan nỗi lo lắng dành cho Thẩm Ngân Ngân. Thoát khỏi ánh mắt của Vân Tấn Ngôn, Lê Tử Hà cảm
thấy mệt mỏi lã người giống như vừa trải qua một hồi đại chiến, bị gió
đêm thổi nhẹ qua trong lòng lại thêm một mảnh lạnh lẽo.
Phùng
Tông Anh cảm thấy vừa rồi mình chẳng còn chút mặt mũi nào cả, lại đi rơi nước mắt ở trước mặt hai đứa trẻ, cái mặt già này đều mất hết, không
nói lời nào bước nhanh đi ở phía trước.
Thẩm Ngân Ngân cảm thấy
không còn áp lực như ban nãy nữa, lại có thể được ở bên cạnh sư huynh,
mặt mày hớn hở lôi kéo Lê Tử Hà nói, “Sư huynh, muội biết ngay huynh
nhất định sẽ tới cứu muội mà.”
Lê Tử Hà có chút bất đắc dĩ, Thẩm
Ngân Ngân vốn không ý thức được nguy hiểm nơi thâm cung, giữ tay Thẩm
Ngân Ngân lại nói. “Nam nữ thụ thụ bất thân, thị vệ qua lại nhiều như
vậy, Ngân nhi, muội bây giờ là tú nữ đợi tuyển, bị người khác nhìn thấy
lại sinh thêm rắc rối.”
“Dạ.” Thẩm Ngân Ngân ngoan ngoãn buông
tay rồi cười nói, “Đợi muội làm cũng nữ thì tốt rồi, nói không chừng
được phân đến Thái y viện, là lúc nào cũng có thể được ở cùng một chỗ
với sư huynh rồi.”
“Hồ đồ! Muội còn chưa hiểu được ý ba chữ mà ta đưa cho muội sao?” Lê Tử Hà hạ thấp giọng lạnh lùng quát.
Thẩm Ngân Ngân tủi thân nói, “Muội hiểu, muốn muội giả bệnh đi ra ngoài tìm
sư phụ…..Nhưng mà, Ngân nhi muốn ở lại với sư huynh…”
Phùng Tông
Anh đi ở phía trước nghe vậy liền rùng mình một cái, xoay người lại gỡ
xuống thẻ bài ở thắt lưng, kín đáo đưa cho Lê Tử Hà, không kiên nhẫn
nói, “Ngươi đưa nàng ta về Phúc Tú cung, ta đi về trước.”
“Vâng.” Lê Tử Hà gật đầu.
“Lão gia gia kia vừa mới làm sao vậy? Tại sao nói xong liền khóc? Còn nữa,
tại sao Hoàng thượng lại hỏi về chữ viết của sư huynh hả?” Thẩm Ngân
Ngân thấy Phùng Tông Anh đi xa, lần lượt hỏi ra từng điểm nghi giữ ở
trong lòng, cuộc nói chuyện của Hoàng thượng và Phùng Tông Anh, nàng
nghe chẳng hiểu gì cả.
Lê Tử Hà không muốn trả lời, cũng không
biết nên trả lời như thế nào, tăng nhanh bước chân nói, “Mau đi nhanh
trở về, rồi nói cho ta biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
“Dạ.” Thẩm Ngân Ngân chạy đuổi theo Lê Tử Hà, thấy bốn phía quá mức yên tĩnh
lớn tiếng cũng không hay, hạ thấp giọng nói, “Vốn là muội đi theo Nghiên phi nương nương cùng nhau trở về, Nghiên Vụ điện của nàng ta rất đẹp,
còn có món điểm tâm kia, vừa thơm vừa mềm còn ngon miệng, đáng tiếc muội mới ăn được có hai miếng…”
“Trọng điểm!” Lê Tử Hà không có thời