ôi uất quá, tống luôn
cho anh một quả vào má và lại bị bà con họ hàng mắng.
Sau khi mẹ mất, tôi với bố và anh tôi, ba bố con sống với
nhau. Bố tôi chẳng làm gì cả, nhưng nhìn thấy mặt ai là luôn mồm kêu ca: “Mày
hỏng. Hỏng lắm!” Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu được hỏng là hỏng cái gì?
Có một người cha thật là kì quặc.
Anh tôi bảo sau này muốn trở thành một nhà kinh doanh nên
miệt mài lao vào học tiếng Anh. Vốn đã giống tính đàn bà, lại cộng thêm tính
khôn lỏi cho nên anh và tôi chẳng mấy hòa thuận. Chúng tôi cứ khoảng mươi ngày
lại cãi nhau một lần. Có một lần hai anh em đánh cờ. Anh tôi đánh con chiếu
tướng xong, ngồi vênh mặt, tỏ ra khoái chí lắm. Trong khi đó, tôi đang bí. Tôi
tức quá, sẵn con xe đang cầm trong tay, tôi nện luôn vào trán anh. Trán anh hơi
bị xước và rớm máu. Anh tôi mách bố và ông cụ tuyên bố từ tôi.
Lúc đó tôi nghĩ cũng phải chịu thôi. Nếu bố đã từ tôi thì
tôi cũng chẳng còn con đường nào khác là đành phải bị từ. Nhưng bà Ki-yô, người
giúp việc đã hơn chục năm nay trong nhà tôi lại vừa khóc vừa xin lỗi hộ tôi.
Cuối cùng, mãi bố tôi mới nguôi giận.
Mặc dù vậy, tôi cũng chẳng cảm thấy sợ bố lắm. Ngược lại,
tôi chỉ thấy tội nghiệp bà Ki-yô. Bà này nghe nói vốn là con nhà dòng dõi. Khi
chế độ Mạc Phủ tan rã bà mới sa cơ lỡ vận, phải đi làm thuê, ở đợ và trở thành
người giúp việc cho nhà tôi. Vì vậy bà Ki-yô đã đến tuổi được gọi là bà.
Bà này chẳng hiểu duyên nợ vì sao mà lại rất quý tôi. Thật
là một điều kì lạ! Bà đã đi thương quý, chiều chuộng tôi - một cái thằng trước
khi mẹ chết ba ngày bị mẹ ghét, không thèm nhìn mặt, bố thì cả năm không thèm
ngó tới. Một thằng nổi tiếng trong hàng phố là bất trị, bị bạn bè cạch mặt. Tôi
đã tự biết mình là kẻ đạo đức kém nên không mong chờ được một ai, dù là kẻ thấp
hèn yêu mến. Với mọi người, tôi chỉ là một thằng bỏ đi. Thế mà lại được một
người như bà Ki-yô này yêu quý, chiều chuộng, tôi đâm ra nghi ngờ.
Thỉnh thoảng, những lúc ở trong bếp vắng không có ai, bà
thường khen tôi:
“Cậu có tính tốt là rất thẳng thắn.”
Tôi không hiểu lời bà nói. Bởi vì nếu quả tôi có tính tốt
như vậy thì ngoài bà ra, những người khác cũng phải đối xử với tôi khá hơn một
chút chứ! Mỗi lần nghe bà nói thế, bao giờ tôi cũng bảo là tôi ghét nghe những
lời nịnh nọt. Lúc đó bà lại vui vẻ nhìn vào mặt tôi và bảo: “Vì thế mới là tính
tốt!”
Bà có vẻ tự hào như chính bà đang tạo ra tôi bằng ảnh hưởng của
mình vậy. Tôi thấy hơi khó chịu. Từ ngày mẹ mất, bà Ki-yô càng quý tôi hơn. Tâm
hồn non trẻ của tôi thỉnh thoảng đâm ra nghi ngờ, không hiểu tại sao bà lại thương
tôi như vậy? Tôi không thích được thương như vậy. Thà bà cứ mặc xác tôi còn
hơn. Thật tội nghiệp bà. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mặc, bà Ki-yô vẫn cứ quý tôi.
Thỉnh thoảng bà lại lấy tiền dành dụm được để mua cho tôi chiếc kẹo bột hay
chiếc bánh Hoàng Mai. Những đêm trời rét, bà lặng lẽ mua bánh canh để dành đấy,
rồi bất chợt một lúc nào đó, dù tôi đang ngủ bà cũng bưng đến đặt bên cạnh gối
cho tôi một bát canh bánh nóng hổi, có lúc bà còn mua hẳn bánh phở để làm cho
tôi món lẩu phở. Và không những chỉ có thức ăn, có lúc bà còn cho tôi vay hẳn 3
yên. Tôi không hỏi vay mà bà tự động mang tiền sang phòng của tôi, bà bảo nếu
cậu không có tiền thì cũng có nhiều bất tiện, cậu cứ cầm lấy mà tiêu. Tất nhiên
tôi từ chối. Tôi bảo là tôi không cần tiền. Nhưng bà bắt tôi phải cầm nên tôi
đành cầm.
Thực ra được bà cho vay tiền tôi mừng lắm. Tôi bỏ 3 yên đó
vào cái túi vải đựng tiền rồi cất vào túi áo. Đến khi đi nhà vệ sinh, chẳng
hiểu sao túi tiền lại rơi tọt xuống hố xí. Không biết làm thế nào, tôi đành lò
dò về nhà nói với bà Ki-yô. Bà vội vàng đi tìm cái sào tre và nói là sẽ đi kều
tiền cho tôi. Một lúc sau, tôi nghe có tiếng dội nước xòa xòa ngoài giếng. Tôi
đi ra xem thì thấy bà đang dội nước để rửa cái sào. Trên đầu sào có móc cái
quai túi đựng tiền. Sau đó, khi mở túi ra thì một tờ giấy 1 yên đã ngả sang màu
bã chè, những vân hoa trên tờ giấy bạc hầu như đã bị mờ nhòe hết. Bà Ki-yô hơ
những đồng tiền trên lò than cho khô rồi đưa cho tôi và bảo:
- Thế này cũng tiêu được đây!
Tôi ngửi thử tờ tiền và kêu thối. Bà bảo:
- Thế thì đưa đây, tôi đổi cho tờ khác.
Thế rồi, không biết bà làm thế nào và đi đổi ở đâu, cuối
cùng, thay vì tiền giấy, bà đưa về cho tôi 3 yên tiền xu. Tôi không nhớ 3 yên
này tôi đã tiêu như thế nào. Đã nhiều lần tôi tự nghĩ là phải trả cho bà, thế
mà cứ lần khân mãi vẫn chưa trả được. Bây giờ thì dẫu tôi có muốn trả gấp mười
lần số tiền ấy cũng không được nữa rồi.
Bà Ki-yô mỗi lần muốn cho tôi cái gì cũng nhằm lúc không có
mặt bố và anh tôi. Đối với tôi, không có gì đáng ghét bằng việc giấu giếm người
khác để lén lút nhận cái lợi cho riêng mình. Tất nhiên tôi chẳng thân thiện gì
đối với anh tôi. Song tôi không muốn giấu giếm anh để nhận những chiếc bút chì
màu hay kẹo bánh của bà Ki-yô cho. Có lần tôi hỏi bà tại sao chỉ cho mình tôi
mà không cho anh. Bà điềm tĩnh bảo rằng “Không sao cả vì cậu lớn đã có ông nhà
mua cho rồi.” Nói như vậy là không