Insane
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329414

Bình chọn: 7.5.00/10/941 lượt.

kiến mình coi quyết định răng ?

Cụ Bà đau đớn uất hận :

- Mình nói răng tui không hiểu ? Chuyện ni mà phải bàn với bàn. Dù răng hắn cũng là con mình, tội nghiệp cho hắn nếu quả hắn như rứa, thì đây là hắn gánh tất cả những chi mà mình phải chịu...

Bác sĩ nói chuyện với mình những chi hỉ, răng mình không nói rõ cho tui biết ?

Cụ Thượng đành phải nói thật :

- Bác sĩ hỏi mình có nuôi thằng Bẩy không ? Hay gởi hắn vô mấy bà phước nuôi trẻ mồ côi, trẻ thiếu tháng để nhờ các bà nuôi hộ mình trả tiền hàng tháng cho các bà...

Phu nhân gay gắt hỏi :

- Không con tôi đẻ ra, chính tôi phải nuôi nó...

Phu nhân nghẹn ngào nói không ra lời. Phu nhân nghĩ đến gã tài xế đó vì bà mà chết một cách đau thương. Gã đã hiện hồn lên cho bà biết, nếu gã sống không được làm chồng bà, thì chết làm con bà, phu nhân thương hại gã, nhớ đến gã phu nhân lại thấy thương đứa con xấu số mới ra đời đã mang nhiều tật nguyền, ông lại định cho người khác nuôi không nghĩ gì đến phụ tử tình thâm, phu nhân ứa lệ nói :

- Ông ác lắm, ông độc lắm, con ông mà ông không muốn nhận là con. Ông muốn ruồng rẩy nó cho nó đi khuất mắt, cho người khác không phải là mẹ nó, không sanh ra nó, đâu biết thương nó để ông giữ lấy tiếng tăm của ông. Tôi sanh nó ra, rồi đứt ruột vì nó, tôi mang nặng đẻ đau ra nó, tôi không bao giờ xa nó cả. Ông muốn dứt tình với nó thì ông hãy dứt tình với tôi đã.

- Nó ở đâu tui ở đó, con tôi, tôi nuôi không ai có quyền bắt mẹ con tôi phải xa nhau...

Phu nhân khóc lóc thảm thiết. Bà như người khùng. Bà ray rứt chồng :

- Các người hãy trả con cho tui. Tôi không mượn các người nuôi nó. Tôi sanh nó ra tui nuôi nó... Các người ác độc lắm, các người ích kỷ lắm, chỉ muốn sống sung sướng một mình... Trả con tui cho tui...

Cụ Thượng hoảng sợ vì phu nhân vừa khóc vừa la, thật ra Cụ Thượng rất sợ, rất nể vợ. Bà muốn chi Cụ Thượng cũng chìu hết. Cụ chỉ đề nghi với vợ là đứa con tật nguyền cho các bà phước nuôi hộ chớ phải Cụ Lớn muốn dứt tình cha con đâu... Cụ Thượng năn nỉ hỏi phu nhân :

- Sao mình lại nói rứa. Con mình là con tui. Mình thương con như thế răng tui cũng thương như rứa, tui đâu có muốn dứt tình với con. Mình đừng nói rứa khổ tâm cho tui mang tiếng ác. Mình bằng lòng nuôi con thì tui cũng bằng lòng... Con của chúng ta chớ con của ai mà tui ruồng bỏ... Tui van mình đừng nghĩ những chuyện quấy cho tui, tội nghiệp mà mình.

Mặc dầu Cụ Lớn đã hết sức năn nỉ, phu nhân vẫn khóc thút thít vẫn đòi cho được đứa con tật nguyền.

Cụ Thượng đành phải bảo mụ Tám Canh sang xin với bác sĩ đưa cậu Bẩy sang cho phu nhân nhưng bác sĩ từ chối nói :

- Mụ về phòng trình với Cụ Bà là mời Cụ Bà sang bên này tui sẽ trình mọi việc để Cụ Bà nghe. Không thể đưa cậu Bẩy sang cho Cụ Bà được, sợ những người sanh ở đây trông thấy cậu Bẩy, họ đồn bậy đồn bạ mang tiếng tới Cụ Lớn lại làm rộn bệnh viện, phiền lắm, tôi giữ đây là gì tiếng tâm danh giá của Cụ Lớn...

Mụ Tám Canh không dám nói với phu nhân. Mụ phải trình riêng Cụ Thượng để tùy Cụ Thượng định đoạt. Cụ Thượng lắc đầu thểu não nói :

- Bác sĩ tốt lắm nhưng bà lại nghĩ rằng tui không muốn nuôi cậu Bẩy thật là khổ ! Bà nghi oan cho tui... Bây chừ mần răng mà nói với bà ấy cho bà ấy nghe được, nói không khéo bà lại làm rầm lên thì phiền lắm...

Mụ Tám Canh nói với Cụ Thượng :

- Bẩm Cụ Lớn bây chừ để con vô trình Cụ Bà là cậu Bẩy đang ngủ say nếu bồng cậu về cậu khóc thì phiền lắm cậu khóc tiếng rất lớn và lạ lắm thiên hạ nghe được thì kỳ quá. Có lẽ nói rứa Cụ Bà sẽ bằng lòng...

Cụ Thượng gật đầu nói :

- Ừ mụ Tám trình rứa là phải, nếu Cụ Bà nghi ngờ thì tui sẽ nói ra cho Cụ Bà biết về chuyện bồng cậu Bẩy sang cho bà lỡ cậu Bẩy khóc thì cả bệnh viện này biết chuyện cậu Bẩy mà đồn ầm ra ngoài phiền lắm...

Mụ Tám Canh vào đến giường phu nhân nằm thưa :

- Bẩm Cụ Lớn, bác sĩ nói hiện cậu Bẩy đang ngơi sợ bồng cậu, cậu thức dậy, cậu khóc...

Phu nhân quắc mắt hỏi :

- Khóc thì răng ? Răng các người lại không muốn cho tui gặp con tui là răng ? Các người ác rứa hỉ !

Đứng ngoài nghe Cụ Bà gắt với mụ Tám Canh, Cụ Lớn hoảng vội vô ngay ôn tồn nói với phu nhân :

- Mình à, con nó đang ngủ. Bác sĩ sợ đánh thức con nó dậy nó khóc... Mình chưa nghe tiếng con nó khóc đó chứ. Tiếng nó khóc dữ lắm mấy người nằm đây nghe tiếng của con khóc họ sẽ đồn ra ngoài thiên hạ họ tưởng chuyện chi vô trong ni coi thì phiền quá. Bác sĩ ông muốn giữ cho nên ông mới biểu để con dậy rồi đưa sang cho mình bồng.

Lúc ấy, phu nhân mới nghĩ ra tiếng khóc của cậu con út mới sanh của phu nhân khóc lớn. Tru lên như tiếng chó tru, phu nhân lặng thinh không nói. Cụ Lớn lại nói thêm :

- Hay tui thưa lại với bác sĩ, chiều nay để mình về trại rồi đưa con về trại luôn, chứ ở nơi ni mình muốn bồng con phải đem con sang bên ni, mấy người nằm sanh ở đây trông thấy chú nhỏ là họ đồn ra ngoài thiên hạ ác miệng sẽ gây ra nhiều chuyện bận rộn mình hỉ...

Phu nhân buồn rầu khẽ gật đầu :

- Dợ, mình trình với bác sĩ cho tui mang con về trại nuôi chiều ni tui về cũng được, có chi mời bác sĩ về trại thăm nom