Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 10.00/10/828 lượt.

hông ? Anh phải về Huyện thu xếp tiền bạc nữa. Sáng ni anh cho thím Bẩy Hai về quê thăm gia đình luôn.

Bà Phủ gật đầu nói :

- Em không về, trưa nay còn phải ăn cơm với cụ Phó Khâm Sứ nữa, mình còn phải trả ơn người ta...

Quan Phủ cau mặt hỏi :

- Đêm qua không đủ hỉ !

Bà Phủ biết chồng đã ghen bèn cười nói :

- Định qua sông phải không ? Người ta tốt với mình, người ta hẹn trưa nay ăn cơm, chả lẽ mình từ chối.

- Nếu mình không bằng lòng cho em đi thì em về luôn Huyện với mình, còn được hay không em không biết đó hỉ ?

Nghe vợ nói theo ông về Huyện, Quan Phủ đâm ngại vì ông còn muốn đi với Duyên, lại nữa còn chuyện đi Tri Phủ Nông Cống nên ông vội vã nói với vợ :

- À nhớ nói răng mô nhưng em cũng hiểu, anh cũng kẹt lắm mà. Mần răng mà anh chịu nổi khi nghĩ em với thằng cha Phó Khâm Sứ...

- Trời ơi... Những lúc em nghiến răng cắn câu, đôi mắt lim dim anh răng chịu nổi...

Bà Phủ phát vào vai chồng cười nói :

- Chuyện của mình mà em phải rứa đó, đồ quỷ nói chi lạ rứa...

Quan Phủ cau mặt có vẻ tức tối :

- Rứa em thấy anh ăn nằm với người khác em có ghen không ?

Bà Phủ câu mặt đáp :

- Răng không ghen, anh mà rứa thì anh chết...

- Răng em không cho anh ghen với em ?

- Chuyện em khác, đó là bất đắc dĩ vì chuyện của anh mà em phải rứa chứ mô phải chuyện của em hay là do em tạo ra. May đó hỉ, anh giục em phải mần như rứa chớ mà phải chuyện của em, do em tự động thì có lẽ anh đã cắn lưỡi anh chết rồi...

Quan Phủ cười nói :

- Việc chi phải tự vận cho em thông thả với nó hỉ. Anh tìm cách giết cả hai đó nghen.

Bà Phủ cười :

- Thôi đừng nói chuyện quỉ đó nữa ! Bây chừ anh có bằng lòng cho em đi ăn cơm trưa với cụ Khâm Sứ không ?

Quan Phủ kéo vợ lại hôn và nói :

- Thôi được, em đi ăn cơm với cụ Phó Phâm Sứ, còn anh về Huyện hỉ. Hôm mô em về Huyện ?

Bà Phủ đáp :

- Em ở lại Huế cho đến khi anh ở Huyện về Huế đón em về luôn. À mà về Huyện mần chi nữa, răng tuần ni anh cũng có lệnh đi thuyên chuyển rồi, đi luôn chứ chi nữa.

Quan Phủ cười đáp :

- Mần chi mà vội rứa, mình đi cũng phải đàng hoàng chứ, hàng Huyện răng cũng tổ chức tiệc tiễn chân và đón Quan Huyện mới chớ. Răng em cũng phải về Huyện một lần nữa đó hỉ !

Bà Huyện cười gật đầu :

- Ừ hỉ, rứa anh cũng về Huyện rồi trở lại Huế đón em, về Huyện lần chót. À mà anh đã trình với chú chưa ?

- Rồi

- Chú nói răng ?

Quan Phủ đáp :

- Chú cho anh coi bảng danh sách các vị Tri Huyện được thăng Tri Phủ hạng nhì, lại còn có một ông Tiến Sĩ Luật đáng lẽ đi làm Luật Sư nhưng ông xin sang làm quan bên Nam Triều nên ông được đặc cách làm Tri Phủ hạng nhứt. Ông ta lại là con rể của cụ Thượng Bộ Công nữa, nên cụ Thượng Bộ Công vận động cho con rể đi làm Tri Phủ Nông Cống...

Bà Phủ cười nói :

- Rứa hỉ, may quá nếu em không quen thân với cụ Phó Khâm Sứ thì mần răng mà anh tranh giành chức đó được với con rể cụ Thượng Bộ Công. Rứa đó hỉ, anh đã biết ơn em chưa hỉ ? Răng còn mần chi ?

Quan Phủ cười đáp :

- Ừ nghĩ đến chuyện đi Tri Phủ Nông Cống, anh cũng thấy khoái thật nhưng khi nghĩ đến lúc em nằm trong vòng tay của lão Phó Khâm Sứ rồi lúc em nghiến răng, mắt em lim dim, tay em ghì mạnh, miệng rên thì anh thấy ức không chịu nổi...

Bà Phủ cười khẽ véo vào tay chồng nói :

- Anh làm như ai cũng như anh ! Anh, em mới mần như rứa chớ lão Khâm Sứ em như người gỗ ý chứ. Anh biết không, khi người ta không yêu thì có lẽ là sung sướng, thú vị mô. Anh chỉ ghen nhảm...

Quan Phủ cười bĩu môi :

- Em mần như em làm được chuyện nớ không bằng. Anh tưởng chuyện nớ là chuyện tự nhiên hễ đụng phải em là em phải như rứa rồi...

Bà Phủ đấm vào vai chồng thùm thụp :

- Chỉ nói nhảm...

Quan Huyện tức tối :

- Hôm mô em mí lão Phó Khâm Sứ, anh rình thử bên ngoài coi ra răng hỉ ?

Bà Phủ gật đầu đáp :

- Được rồi hỉ. Anh cứ rình thử coi ra răng...

Nghe vợ nói, Quan Phủ có vẻ tin vào lòng trung thành của bà Phủ, còn việc phải giao thiệp với Quan Phó Khâm Sứ, thật ra chỉ vì quyền lợi, danh vọng của chồng bà mà thôi. Quan Phủ sung sướng kéo bà Phủ lại phía mình hôn lia lịa. Bà liếc xéo chồng rồi nói :

- Hôm ni anh về Huyện à ?

- Ừ, lát nữa anh lái xe về Huyện, phiền quá lại phải cho thím Bẩy về Huyện để thím về thăm gia đình của thím nớ nữa...

Bà Huyện thật thà đáp :

- Thì tiện xe anh cho thím nớ về cũng được chớ răng nữa. À mà em nhờ anh chuyện ni hỉ...

- Chuyện chi ?

- Em còn mấy bát hụi ở Huyện nữa, anh biểu hộ thầy Đề thu hộ cho em hỉ. Lát nữa em đưa cho anh cuốn sổ ghi những người chơi hụi với em, trong đó có cả thầy Đề, thầy Thừa Hành, thầy Thừa Thu, thầy Lục Mỹ và thầy Đội Lệ Thúc...

Quan Huyện cau mặt đáp :

- Anh sắp về rồi, bây chừ em lấy sổ đưa cho anh đã ?

Bà Phủ vào trong nhà lấy chiếc sắc cầm tay, mở ra lấy cuốn sổ tay ghi những người chơi hụi với bà Phủ trao Quan Phủ.

- Anh cứ đưa cuốn sổ này cho thầy Đề Huyện rồi bảo với thầy Đề là em nhờ thầy nớ thu hộ số hụi còn lại cho em...

Lúc đó, Bát Mành từ dưới nhà đi lên, Quan Phủ bèn vẩy Bát Mành lại nói :

- Chú Bát xuống trình với cô Bẩy Hai là sửa


Snack's 1967