ái là con của người ta, thím không gã con Dược cho thầy lang để lấy tiền thì sau này thím có gã cho đứa mô nữa chắc chi thím đã được tiền mà con gái thím lại vất vã là đằng khác thím nghe tui về bàn với chú ấy. Nếu chú thím thay lòng cứ cho tui biết, tui mai mối con Dược với ông thầy tầu đó...
Mạ của Dược suy nghĩ rồi nói:
- Mụ để tui nghĩ một vài ngày, tui bàn lại với chú con Dược nhà tui cho ra răng được. Khổ tôi quá mụ ơi, cháu nó nhỏ quá mà ông thầy tầu Phúc Sinh Đường lại già quá rồi, ông có thể đẻ ra chúng tui mà bây giờ lại lấy con gái chúng tui thì coi răng được.
Mụ hàng xén cười đáp:
- Chèn ơi, thím nghĩ vơ vẫn làm chi, con gái là con người ta, con trai mới là con của mình để hắn lấy chồng xứng đôi vừa lứa mình được chi mô hỉ! Gã hắn cho ông lang thím với chú được vài ngàn đồng bạc bây chừ chú thím làm chi cho ra số tiền nhiều rứa.
Rồi mụ khẽ nói:
- Thím dại quá cho con Dược lấy lão lang tầu chỉ vài năm thì lão về chầu trời thì con Dược lại trở về chứ mất đi đâu. Thím cứ về thưa chuyện lại với chú, chú là đàn ông răng chú nớ cũng nghĩ xa hơn thím chú nó bằng lòng cho mà coi. Nếu chú tím bằng lòng thì cứ cho tui biết tui sẽ kiếm được vài cái áo mặc rét đó hỉ! Lão thầy tầu mê con Dược nhà thím lắm. Con gái mụ mới 18 tuổi, tuổi đang lớn, tuổi dậy thì xinh đẹp nhất đời của tuổi người thiếu nữ, bây chừ lại phải lấy một lão già tầu nhưng gia đình mụ trong mấy năm nay, nghèo quá rồi, ruộng thì mất liên tiếp mấy mùa buôn bán thì chẳng những không có lãi mà còn bị lỗ vốn hằng ngày, gần đây chú Dược lại bị đau, không có lão lang tầu Phúc Sinh Đường thì chú của Dược đã nghẽo rồi. Thôi thì cho Dược lấy lão lang tầu Phúc Sinh Đường, vừa trả ơn cứu tử cho lão lang tầu, vừa kiếm số vốn mần ăn sau nầy.
Thím về bàn với chồng, vợ chồng suy nghĩ liên tiếp trong mấy ngày đêm rồi mới quyết định gã Dược cho lão lang tầu Phúc Sinh Đường. Thím cho mụ bán hàng xén biết là mụ và chồng mụ bằng lòng gã con gái của mụ. Dược cho lão lang tầu. Mụ hàng xén thích thú tươi cười đon đả chạy đến cửa hàng lão Phúc Sinh Đường báo cho lão tin mừng:
- Chú Phúc à, tui đã nói hộ chú rồi đó nghen...
Chú Phúc Sinh Đường ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện chi thím Bẩy?
- Chuyện cô Dược con gái chú Nhiêu Cường đó...
Chú tầu Phúc Sinh Đường sung sướng cười híp mắt:
- Chuyện cô Dược hã? Răng chú Nhiêu Cương bằng lòng gã cô Dược cho ngộ rồi hã?
- Xong rồi, tui nói hộ chú rồi, chú cô Dược đã bằng lòng rồi...
Chú tầu sung sướng...
- Hay quá há, bà Bẩy giỏi lắm mà. Tui cám ơn bà Bẩy đó... Bà Bẩy cầm lấy 5$ đây may áo nghe...
Nói rồi lão lấy tờ giấy con công xanh đưa cho mụ Bẩy.
Một tháng sau, đám cưới Dược đã diễn ra rất linh đình chú tầu Phúc Sinh Đường lấy được cô vợ trẻ còn trinh nên chú cúng kiến tổ tiên, cúng thần tài rất trọng thể. Chú Phúc Sinh Đường tin rằng, như chú mà lấy được con gái tiết trinh thì tha hồ mà phát xồi. Chú cho đó là cái hên, chú Phúc Sinh Đường nằm nghiên cứu các loại sách thuốc bên mâm đèn để chú tận hưởng cái đêm tân hôn nàng trinh nữ Nguyễn Thị Dược. Lão tìm được tập tràng sanh bất lão thái y Quách Cương Mỹ trào Tần Thủy Hoàng đã từng được Tần Thủy Hoàng quý mến phong làm Thái Thượng, cất đất cho hưởng thần tướng, được thu thuế chỉ vì Quách Trường Mỹ bày ra được cái trò hưỡng lạc thú tiết trinh của nàng trinh nữ mà lại còn được hưởng cả nội lực, sức mạnh đương thời của tuổi dậy thì, tuổi trai tráng mà có thể bẽ gảy sừng trâu của nàng con gái tiết trinh.
Cái môn thuốc gia truyền của lão thượng Quách Trương Mỹ vị thái y được trọng dụng nhất đời Tần Thủy Hoàng, vị đế Vương đã đốt sách giết học trò là dùng loại táo Tầu có ngâm các loại thuốc bắc khác nữa, đợi khi nhập phòng với người đẹp trinh nữ thì lấy bốn quả táo tầu nhét vào cửa mình nàng trinh nữ, khi nhập phòng nàng trinh nữ trần truồng trong tối tân hôn để tiếp người chồng mới nhưng lão Phúc Sinh Đường không hấp tấp.
.................................
Lão Phúc Sinh Đường bỏ ra mấy ngàn đồng hồi đó bằng hàng triệu bây giờ là cốt lấy tiết trinh người con gái tuổi đang dậy thì mà Phúc Sinh Đường cho rằng, lão sẽ làm giầu dễ dàng, đồng thời lấy được sức khỏe của người đẹp để bồi dưỡng cho cái tuổi 60 của lão trở về tráng niên.
Lão đã thực hiện đúng với sở nguyện của lão. Lão đã hên vô cùng lão đã hùn hạp với một người lập ra xưởng máy dầu khuynh diệp phát tài hàng trăm ngàn đồng sức lão bỗng nhiên khỏe hẳn lại. Tuy đã ngoài 60 nhưng lão đã chìu thường xuyên được cô vợ trẻ sung sức của lão. Nàng Nguyễn Thị Dược đã sanh với lão hai thằng con trai khỏe mạnh, bụ bẩm, mấy gã đồng hương của lão tầu Phúc Sinh Đường đã mướn người viết bốn chữ (Lão Bang Sanh Châu) làm bức Hoàng Chi để mừng lão sanh được hai đứa con trai.
Tuổi tuy đã ngoài 60 lại nghiền, lão tầu già Phúc Sinh Đường trông vẫn khỏe mạnh, hồng hào, lão vẫn chìu đãi cô vợ trẻ mới ngoài 20 tuổi đã sanh với lão được thêm ba đứa con, hai trai, một gái, khỏe mạnh bụ bẫm.
Nhiều người ngạc nhiên hỏi thăm bì quyết sống lâu lại đầy đủ sinh lực để chìu đãi người vợ trẻ, lão lang tầu Phúc Si
