yện lại chẳng thấy chi hết.
Duyên ôm ghì lấy Quan Huyện nhưng rồi nàng đẩy Quan Huyện khẻ nói:
- Hết rồi...
Quan Huyện biết Duyên chê mình nhưng ông không biết nói năng ra răng nữa quả ông đã bất động. Cái say thuốc phiện tuy làm ông tĩnh táo nhưng người ông như khúc gỗ. Trong người lúc nào cũng nôn nao khó chịu nhưng muốn mê. Quan Huyện phải lấy xí muội ra ngậm Duyên nhìn Quan Huyện cười hỏi:
- Bây chừ răng đây, nằm thế ni răng?
Quan Huyện cười đáp:
- Đợi chút mà...
Bị say thuốc phiện. Quan Huyện nghĩ có lẽ nốc vào chút rượu thuốc cho say tới công phá nhau may ra gỡ được cái nạn nầy. Quan Huyện vùng dậy xỏ chân vào đôi dép đi ra tủ rượu, mở lấy chai rượu thuốc rót ra ly uống ực một ngụm.
Rượu chạy rần rần làm mặt Quan Huyện đỏ ửng quả rượu đã phá á phiện, người ông nóng ran. Hứng thú ái ân bật dậy. Quan Huyện vào giường nhìn Duyên đang lim dim ngủ dưới ánh đèn lờ mờ trông Duyên thật đẹp. Nét yêu kiều thon thon của nàng thôn nữ trong tuổi đang lên làm Quan Huyện cuống lên.
Vẫn trong cái thế của người thượng cổ Quan Huyện ôm ghì lấy Duyên, Duyên giật mình khẻ lắc người vào. Quan Huyện kéo Duyên lại, Duyên nhìn Quan Huyện thương hại hỏi:
- Chi đó hỉ!
Quan Huyện thích thú, hảnh diện:
- Em chết mí với yêng...
Duyên cười hỏi:
- Chết răng?
- Rồi em thấy...
Duyên vẫn tỏ vẽ khinh khi:
- Chết như chiều ni hỉ...
Quan Huyện hách dịch:
- Chiều ni răng được, rồi em thấy yêng mà...
Duyên thách thức:
- Đó mần răng thì làm đi...
Quan Huyện nhào vô, rúc vào người Duyên. Ngực của Duyên làm Quan Huyện suýt nghẹn thở, ông hùng hục kích thích Duyên. Duyên cuống lên vì sự kích thích đến cùng độ, của miệng lưỡi Quan Huyện. Duyên khẻ rên:
- Đừng yêng, đừng yêng mần em buồn quá...
Càng thấy Duyên kêu buồn, Quan Huyện càng rúc kỷ hơn, người Quan Huyện đã cứng ngắc. Lần nầy Quan Huyện muốn Duyên thấy sức giai giẳng khủng khiếp của ông để bù đắp lại lúc ban chiều nàng đã coi thường ông.
Duyên không thể chịu đựng được nữa. Nàng nhắc bổng Quan Huyên lên...
Duyên mệt phờ, ôm ghì lấy Quan Huyện khẽ hỏi:
- Răng tối ni anh khỏe rứa?
Quan Huyện cười đáp:
- Răng em biểu anh yếu... như chiều?
Duyên nhắc lại chuyện ban chiều:
- Chiều đó...
- Chiều khác bây giờ khác mà...
Duyên hỏi:
- Răng lạ rứa! Như thế ni, yêng khẻo hơn cậu Bẩy đó hỉ!
Quan Huyện thích thú. Ông đã gát được cậu Chó ít nhứt cũng một keo rồi. Quan Huyện thầm cảm ơn lão lang tầu Phúc Sinh Đường, sự quá lố của thuốc phiện làm Quan Huyện kéo dài cuộc chiến đấu trên hai tiếng đồng hồ thành ra chính ông cũng thấy hết hứng thú.
Duyên nằm phờ ra mệt mỏi. Khẻ đẩy Quan Huyện ra:
- Thôi yêng, em mệt mỏi quá rồi...
Quan Huyện thích thú nằm xuống bên Duyên, mắt ông mở lao láo đầu óc tỉnh táo vì chất ma túy đã thấm. Nằm bên Duyên Quan Huyện cố dỗ giấc ngủ cho mình vì Duyên đã ngáy pho pho mà ông vẫn không ngủ được. Quan Huyện quá mệt thiếp đi lúc nào không biết, mãi đến khi ông mở mắt dậy thì trời đã sáng bãnh, Duyên đã dậy từ lâu...
Quan Huyện ghé đầu ra khỏi mùng nhìn ra ngoài chẳng thấy ai, ông lại rúc đầu vào chăn định ngủ nữa.
Cánh cửa bên ngoài bật mở ánh sáng lùa vào, Quan Huyện giật mình mở mắt nhìn thấy Duyên đi vào bèn hỏi:
- Mấy giờ Duyên?
Duyên đáp:
- Gần 10 giờ rồi...
Quan Huyện hốt hoảng hỏi:
- Răng không đánh thức tôi dậy, ngoài Huyện có chuyện chi không?
Duyên cười đáp:
- Cửu Mành vô, em bảo quan đau vì thấy yêng ngủ say quá...
Quan Huyện cười, hất chăn vùng dậy, Quan Huyện vào nhà tắm, thay quần áo rồi đeo bài ngà, bận áo lam định ra công đường thì Cửu Mành đã vô hỏi Duyên?
- Thưa mợ Quan Lớn dậy chưa?
Duyên gật đầu đáp:
- Rồi! Quan Lớn đang rửa mặt sắp ra bàn giấy đó...
Cữu Mành nói:
- Dạ bẩm thầy Đề cho tui vô trình với Quan Lớn là bên làng Gành tức là Gương Xá có án mạng, Lý Trưởng vì chưa có lệnh của Quan Lớn nên chưa cho người đi khám nghiệm.
Duyên ngạc nhiên hỏi:
- Răng mà án mạng, họ giết nhau.
- Dợ...
- Chuyện răng?
- Bẩm mợ lão Kiểm Chi bắt được vợ thông dâm với lão Lý Trường Gương Xá nên hắn trói cả đôi gian phu dâm phụ vào một bó rồi lấy dao bầu đâm nát cả hai người. Sau đó, hắn xách dao đến nhà thầy Cai Tổng nạp mình.
- Dợ, bẩm mợ, thầy Cai Tổng có giãi lão Kiểm Chi lên Huyện với con dao bầu giết người, còn xác lão Lý Trưởng Gương Xá với vợ Kiểm Chi vẫn còn nằm ôm nhau trong buồng...
Duyên tái mặt sợ:
- Chi mà ghê dữ rứa?
Cửu Mành cười đáp:
- Dạ bẩm mợ, họ ghen thì ghê lắm. Họ có thể giết nhau dễ dàng. Lão Kiểm Chi trước kia có đi gặt nên hắn chém cũng ra vẻ lắm thưa mợ Ấm...
Duyên bảo với Củu Mành:
- Được rồi, chú Cửu ra ngoài trình đợi, yêng tui ra công đường ngay bây giờ đó...
Cửu Mành ra phòng làm việc cho mấy thầy Đề, thầy Lục, Duyên vào trong nhà thì vừa gặp Quan Huyện đi ra, Duyên nói:
- Thưa yêng, Cửu Mành vừa vô bẩm là có vụ án mạng, lão Kiểm Chi đâm chết vợ hắn với lão Lý Trưởng Gương Xá rồi đem dao lên nạp mình để mời yêng ra công đường.
Quan Huyện thản nhiên như không. Ông kéo Duyên ngồi xuống chiếc ghế sa lông. Bàn ta