Polaroid
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

h sao? Chỉ cần không còn thích cô ấy, cô ấy có ở bên ai thì đã liên quan gì tới cậu nào?

Nửa đêm, chiếc di động đã im ắng bấy lâu bên cạnh gối Diêu Tiền Thụ đột nhiên đổ chuông.

Là di động cậu chủ đưa cho cô.

Muộn thế này, cậu chủ gọi điện cho cô làm gì?

Cô dụi cặp mắt lơ mơ vì buồn ngủ, nhận điện thoại, “A lô...”

“Cô hầu bé nhỏ à”. Giọng nói trêu chọc vang lên từ đầu máy bên kia.

“A lô! Anh là ai! Sao lại cầm di động của cậu chủ nhà tôi”. Giọng nói xa lạ khiến cô tỉnh cả ngủ, chuông cảnh giác kêu vang.

“Đúng rồi. Sao tôi lại cầm di động của cậu chủ nhà cô ấy à? Vì cậu chủ nhà cô đang ở trong tay tôi”.

“…Bắt cóc…bắt cóc!!! Mấy người bắt cóc cậu chủ nhả tôi à!".

“Phải đó. Chúng tôi không những bắt cóc cậu chủ nhà cô, mà còn đem cậu

ta bán quách đi. Chỗ này có mấy bà trả giá cao, muốn mua đêm đầu tiên

của cậu ta lắm nhé”.

“Anh… anh lại còn biết đó là lần đầu của cậu chủ nhà tôi à!”.

“Hừ vừa nhìn là biết cậu ta chưa từng động vào phụ nữ, mới có thể để cô hành hạ tới mức khổ sở thế này”.

"Ý... ý anh là sao!”.

“Giờ tôi cũng không có hứng nửa đêm nói nhảm chuyện lần đầu tiên của

cậu chủ nhà cô với cô đâu. Giờ nghe theo lệnh của tôi, tôi bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, không thì sự trong trắng của cậu chủ nhà cô cứ thế

mà đi nhé”.

“Anh đừng động vào cậu chủ nhà tôi mà, chuyện gì tôi cũng làm theo!” Cô tỉnh ngủ hẳn, nhảy xuống giường.

“Rất tốt, giờ cô vào phòng của cậu chủ nhà cô, mở máy vi tính của cậu ta lên”.

“Ừm, máy vi tính của cậu chủ có cài mật khẩu”.

“Nhập ngày sinh của cô vào xem”

Cậu chủ cất những thứ chắng đáng tiền này cùng một nới với đống vàng bạc sao?

“Được rồi, giờ thay quần áo ra ngoài đi, tôi ở ngoài đón cô".

“Hả? Anh bắt cóc này, có phải anh nói thiếu câu nào rồi không? Ví dụ

như đem theo hai thỏi vàng bạc đồng sắt gì đó của cậu chủ...”.

“Không cần. Vì cô còn đáng giá hơn mấy thứ kia”.

“…Anh muốn tôi đi bán nội tạng sao?”

"... Cô đúng là đồ ngốc chẳng biết gì cả, cậu chủ nhà cô sao không bóp cô chết đi hả?”.

>□

Thay quần áo xong, Diêu Tiền Thụ nắm chặt túi Do­rae­mon, chui vào một chiếc xe ô tô đang chờ cô.

Người nọ đội mũ lưỡi trai kéo xuống thấp, không thấy rõ được khuôn mặt của gã.

“Cậu chủ đang ở đâu? Mau để tôi nhìn thấy cậu ấy đi! Các anh vẫn chưa làm chuyện gì bỉ ổi với cậu chủ nhà tôi chứ hả?”.

“Muốn thấy cậu chủ, cô có đem tiền đi không?”.

“Có! Tôi có đem theo thẻ ngân hàng của cậu chủ đây!”. Cô vào phòng cậu chủ mò ra được cái thẻ.

“Hừ, thế cô có biết mật mã không?”.

"Vớ vẩn! Không phải ngày sinh của tôi à!”

Úi chà? Hiểu rồi à? Đã biết tất cả đầu óc của cậu chủ nhà cô đều bị cô

xâm chiếm hết, nghĩ cái gì cũng xoay vòng vòng quanh cô, đơn giản ngu

ngốc tới mức đặt mật mã của tất cả những thứ quan trọng đều là ngày sinh của cô hầu khờ khạo này chưa?

“Được, ngồi yên đó, chúng ta đi trao đổi tiền chuộc cậu chủ nhà cô”.

Chiếc xe lao đi, phóng như bay trên con đường vắng vẻ.

Đường đi của chiếc xe này hơi quen, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng lại dừng trước một cửa hiệu chụp ảnh.

Đó là cửa hiệu ảnh cưới cô và cậu chủ đã từng chụp.

Cánh cửa bằng kính khóa chặt, mấy ngọn đèn đặt dưới đất chiếu hắt lên

tấm ảnh quảng cáo treo trên cao, người trong tấm ảnh chụp được phóng to

lên chẳng phải là ai khác, là cậu chủ và cô đang đội tắm khăn voan màu

đỏ.

Cô gái mặc bộ áo cưới truyền thống của Trung Quốc, chiếc

khăn cưới phủ lên khuôn mặt, ngón tay thon dài của chàng trai chạm vào

bên má cô, như muốn nhấc chiếc khăn lên, trong đôi mắt dịu dàng sâu thăm thẳm đó ngập tràn ý cười hạnh phúc thương yêu với cô gái đứng bên mình.

Ánh mắt quyến rũ như thế, vẻ mặt thu hút như thế, còn khóe môi khẽ cong lên kia đều là những thứ chưa bao giờ cô thấy ở cậu chủ.

Hóa ra lúc cô bị chiếc khăn voan mỏng che mặt, cậu chủ dã nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập ý cười như thế sao?

Ẩn trong ánh mắt ấy là thứ gì? Cô lặng lẽ thầm đoán, lén chờ mong, nhưng lại lo mình giờ đã không còn tư cách nữa.

Cô đã ly hôn với cậu chủ rồi, giờ thấy những thứ này chỉ khiến cô càng thêm mệt mỏi.

Chiếc xe rẽ vào quán bar, cô theo gã bắt cóc đi vào một căn phòng

riêng, cô thấy cậu chủ nhà mình đang nghiêng người dựa vào ghế so­fa

nhắm hờ mắt, điếu thuốc đang cháy dở vẫn còn ngậm trên môi.

Đầu tóc cậu rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo, mùi thuốc lá, mùi

rượu, mùi đàn ông cứ chờn vờn quanh nguời cậu chẳng tan nổi, khí thế cao quý hơn người không còn nữa, thứ mùi vị đàn ông khiêu gợi nguy hiểm cứ

tỏa ra bừa bãi. Cô chưa từng thấy bộ dạng lôi thôi chán nản hút thuốc

say rượu này của cậu chủ.

“Cậu chủ... cậu chủ! Cậu chủ, cậu

không sao chứ?”. Cô nhào về phía trước, bỏ điếu thuốc trên môi cậu

xuống, đỡ cằm để cậu nhìn thẳng vào mình, “Bọn họ có làm gì cậu không?

Cậu chủ, cậu nhìn em đây này!”.

Cậu nheo đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào cô, rượu sặc lên trong cổ họng, ho khan liên hồi.

“Cậu chủ, cậu có sao không? Để em giúp cậu”.

Cô đặt tay lên

lưng cậu, nhưng lại bị cậu chủ choàng tay qua ôm lấy vai đầy khao khát,

cả người nồng nặc mùi rư