XtGem Forum catalog
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

i phụ nữ cũng được sao? Chỉ vì những lý do này nên cậu chủ mới

có hứng thú với chuyện tình yêu, mới bảo cô dạy cậu cầu hôn ra sao, hôn

thế nào. Là vì vậy sao?

Cứ im lặng về tới nhà, cậu chủ tự nhốt mình trong phòng, không xuống lầu ăn cơm tối.

Tổng quản bảo mẫu dưới lầu vô cùng lo lắng, nhìn đồng hồ chỉ mười hai

giờ, cậu chủ còn chưa ăn gì, không còn cách nào khác ngoài việc sai Diêu Tiền Thụ bưng đồ ăn lên.

Gõ nhẹ lên cửa ba lần, không có tiếng trả lời. Tổng quản bảo mẫu nói rồi, phá cửa vào cũng được, lấy đũa chọc vào miệng cậu chủ cũng được, chỉ cần để cậu chủ ăn gì đó, sẽ không truy cứu trách nhiệm gì hết.

Có kim bài miễn tội chết, Diêu Tiền Thụ đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy cậu chủ đang gối đầu lên cánh tay ngủ quên trước máy vi tính.

Cô tới cạnh cậu chủ, chỉ thấy màn hình vi tính đang hiển thị bản kế

hoạch về khách sạn cô xem cũng chẳng hiểu, còn khung cửa sổ nhỏ nhất ở

dưới cùng lại là một trang web xem mắt.

Cô nhếch nhếch khóe miệng, di động trên bàn cậu chủ đột nhiên rung lên.

Cô cầm lên xem, trên màn hình đột nhiên xuất hiện cái tên “Quách Nhược Nhược”.

“Đưa di động cho tôi.”

Cậu chủ chẳng biết đã tỉnh dậy từ khi nào, vươn tay bảo cô đưa di động.

Cái tên Nhược Nhược đang nhấp nháy, cô siết chặt chiếc di động. Nếu trả lại di động cho cậu chủ, cậu ấy sẽ lập tức cầu hôn phải không. Người

được chọn nhân thể xuất hiện, cậu chủ sốt ruột như thế chắc chắn sẽ mở

lời cầu hôn rồi.

“Đưa cho tôi.”

Cô cắn môi, chẳng biết dây thần kinh nào trong đầu bị đặt sai chỗ, “Cậu chủ, cô Nhược Nhược

không được, cô ấy không thể kết hôn với cậu được!”.

“Tại sao không được?”.

Tại sao không được? Đúng… tại sao không được? Cô sao dám nhiều chuyện

quan tâm tới việc của cậu chủ. Cô Nhược Nhược là bạn học cũ của cậu chủ, là nhân viên trong khách sạn, là người con gái duy nhất có thể hẹn hò

và trao đổi số điện thoại với cậu chủ, là người con gái tiến tới bước

hẹn hò có thể ngỏ lời cầu hôn với cậu chủ, là người con gái duy nhất mà

cậu chủ kỹ tính nghĩ là hữu dụng.

Cậu chủ lấy điện thoại trong tay cô, cô cố sống cố chết giữ rịt lấy di động, không chịu buông tay ra.

“Cậu chủ! Cô ta là bạn gái cũ của anh Thư! Cậu chủ, em có chứng cứ!”.

Lới nói có chút đê tiện tuôn ra từ miệng cô không thể khống chế được.

“Bỏ tay ra.”

Mệnh lệnh lạnh lùng của cậu chủ khiến cô không thể không buông tay, mặt cô đau như mất người thân, nhìn cậu chủ thong thả bắt máy, cảm thấy

bóng lưng lạnh lùng của cậu chủ càng lúc càng xa, như sắp không thể nhìn thấy nữa.

“Tôi sắp kết hôn rồi. Đừng gọi tới nữa.”

“Cạch.”

Di động bị ngắt, bóng dáng vĩ đại của cậu chủ dường như đột nhiên xuất

hiện trước mắt cô, cô há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn cậu chủ đứng đó,

không thể xác định cậu vừa nói cái gì. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu

chủ càng khiến cho cô đần người hơn nữa.

“Là cô đi, kết hôn với tôi.”

“… Hả?! Cậu… cậu chủ nói gì vậy?”. Cái kiểu nói như đi chợ mua thịt lợn này là có ý gì?

“Kết hôn, cô và tôi.”

“Soạt” một tiếng, chân Diêu Tiền Thụ nhũn ra, cô ngồi bệt xuống đất, hai mắt trống rỗng ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình.

Cậu

chủ điên rồi sao? Quên cô là ai rồi sao? Trời ạ! Từ nhỏ tới lớn, tới già cô mãi mãi là nô tỳ, là tùy tùng, là người hầu riêng của cậu chủ. Thậm

chí người chồng tương lai của cô cũng thuộc về cậu chủ, sao có thể kết

hôn với cậu ấy được?

Cô có thể ăn đồ thừa của cậu chủ, có thể

phụ trách việc dạy dỗ kinh nghiệm yêu đương hôn hít của cậu chủ, nhưng

kết hôn… có là đùa thì cũng quá đáng lắm đúng không?

“Cậu… cậu chủ. Cậu đừng nên đùa em như thế, cậu cứ ăn cơm đi, em ra ngoài trước đây. Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon.”

Cô quay người đi ra như chạy trốn, cái nơ bướm to đằng sau bộ đồng phục hầu nữ bị cậu chủ kéo giật lại.

“Ai đùa với cô?”.

“Cậu chủ! Cậu buông em ra đi, em có thể ăn nước bọt của cậu, có thể

chịu phạt đọc Mười vạn câu hỏi vì sao, có thể đi lau chân dung của cậu

một trăm lần, có thể hôn cậu chủ Hắc Thủ Đảng, nhưng không thể chơi trò

kết hôn với cậu được…”.

Cô hầu bé nhỏ cố chạy đi, cậu chủ ở

đằng sau túm chặt lấy, “Kết hôn với tôi đáng sợ lắm sao? Đáng sợ hơn cả

hôn Hắc Thủ Đảng?”.

“… Có thể nói thật không ạ?”.

“Không được phép nói!”.

“… Thế cậu muốn em trả lời gì chứ?”. Cô hầu bé nhỏ đảo mắt vẻ bất đắc dĩ.

“Được, kết hôn”. Một câu thừa cũng chẳng có.

“Không được mà!”.

“Cô dám nói không với tôi à?”.

Diêu Tiền Thụ nóng ruột gãi gãi đầu, “Em cũng biết tình huống của cậu

chủ lần này nguy ngập, là bất đắc dĩ. Nhưng em thật sự không được đâu,

cậu chủ! Chồng em do cậu chọn chẳng thành vấn đề, nhưng không thể là cậu được.”.

“Tại sao không thể là tôi?”. Mắt cậu nheo lại, hiển nhiên rất khó chịu với sự kì thị phân biệt sâu sắc này.

Cô không ngoảnh đầu lại được, không còn cách nào khác là hét tướng lên, “Vì điều thứ ba của quy định hầu nữ là em tuyệt đối không thể yêu cậu

chủ được!”.

Cậu chủ nhướn mày lên, đôi mắt đen đen chớp chớp,

sắc mặt bình thản, đôi môi mỏng khẽ mở, “Kết hôn với tôi và yêu tôi thì

có liên quan gì?”.

“Hả?”

“T