XtGem Forum catalog
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

không tin thực lực của cô hơn. Chạy đấy, cô chạy được không?”.

Không phải chạy bộ sao? Đây là môn bắt buộc với người hầu đấy! Từ nhỏ tôi đã giúp cậu chủ chạy rồi!”.

Thư Thành Nhạc mím môi, miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi. Nếu thắng, trừ nợ cho cô một nghìn tệ, nhưng nếu thua thì…nợ tôi thêm năm nghìn tệ nữa!”.

“Hả?”. Sao trên thế giới này lại có cái kiểu hiệp ước bất bình đẳng xấu xa như thế.

Đứng ở vạch xuất phát, Diêu Tiền Thụ là người chạy thứ tư.

Cậu chủ và phó tổng cùng đi tới thùng thăm, rút xong thì đưa cho giám đốc bộ phận ẩm thực.

Cô đang tưởng tượng hôm nay có thể ăn mấy món ngon cao cấp, thì chuyện đáng sợ đột nhiên xảy ra.

“Thực đơn đội tổng giám đốc rút được là: Hoa Khai Phú Quý Cát Tường Hồng”.

Ều, thực đơn này nghe ra rõ là ngon, rõ là tuyệt nha! Cậu chủ cũng may thật!

“Nguyên vật liệu của thực đơn Hoa Khai Phú Quý Cát Tường Hồng này gồm:

súp lơ, hạt điều, đậu phụ khô, bánh quy linh, thịt gà, chuối, rượu đỏ”.

=_=||| Là ảo giác của cô à? Thực đơn này sao nghe là lạ…

Diêu Tiền Thụ liếm liếm môi, đã thấy một cái máy xay sinh tố được mang

ra, giám đốc bộ phận ẩm thực lập tức hùng hổ tuyên bố, “Cho tất cả vào

xay lẫn hết!”.

Tiếng máy xay sinh tố chạy ầm ì, theo sau đó là tiếng nuốt nước miếng “ừng ực” rất không hài lòng từ bốn phía.

Một loại chất lỏng sanh sánh nửa đỏ nửa vàng đáng sợ xuất hiện trong máy xay sinh tố!

=o=||| Đây là thứ đội cậu chủ phải uống rồi chạy sao? Chân mày cậu chủ

đã nhăn tít lại, cổ họng cũng giật giật! Giám đốc bộ phận ẩm thực không

muốn sống tiếp hay sao? Ọe…

Nhưng lão giám đốc bộ phận ẩm thực

không thèm quan tâm tới tình cảnh của mình, rút ra một lá thăm khác,

“Thực đơn của đội phó tổng là…Sương Diệp Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa!”.

Xong đời rồi! Nghe cái tên này… cô có cảm giác không ổn rồi! Không lẽ… chẳng lẽ… lẽ nào…

“Nguyên vật liệu của món này là: bánh quẩy, lá cải thìa, củ cải đỏ,

canh cá tươi, rượu mạnh, bánh trung thu, bơ lạc! Người đâu, bỏ vào xay

đi!”.

“Ọe ọe ọe!!”.

Tiếng nôn ọe liên hồi vang lên xung quanh, Diêu Tiền Thụ lảo đà lảo đảo vật ra đất.

Giám đốc bộ phận ẩm thực cái quái gì? Rốt cuộc ông ta có vị giác không

hả! Cậu chủ, tại sao cậu không nhìn rõ ông ta sớm đi… còn để ông ta ở

đây hại dân, đá ông ta về nhà dưỡng lão nhanh lên!

Nhìn thấy

đồng bào cầm gậy tiếp sức nén hận uống “Sương Nguyệt Hồng Vu Nhị Nguyệt

Hoa”, rồi nhốn nháo chạy loạn lên trong sân, Diêu Tiền Thụ đứng trên

đường chạy nảy sinh ý đồ đào ngũ, “Phó tổng Thư… tôi… tự dưng bụng tôi

hơi khó chịu, có thể đi WC được không?”.

Đẩy gọng kính lên, phó tổng Thư nghiêm túc nói, “Không được”.

“Nhưng mà tôi gấp lắm rồi…”. Hai chân xoắn qua xoắn lại.

“Phiền cô nhịn tới lúc thi đấu kết thúc được không?”.

TT__TT Phó tổng Thư, thế thì sẽ thành tai nạn chết người mất!

“Cô đang sợ đấy à?”. Thư Thành Nhạc cau mày.

“Tôi sợ tôi sợ tôi sợ đó! Anh coi chân tôi mềm nhũn ra rồi này…”.

“Không sao, mang cái này theo là không sao rồi”. Phó tổng Thư hào phóng đưa ra một thứ siêu lớn - túi nilon, nhẹ nhàng cười, “Cố gắng lên nha.

Tôi đến đích chờ cô chạy tới với tôi”.

~~~>___

“Tổng

giám đốc có lệnh, người nào trong đội của tổng giám đốc không chạy hết

chặng thì cơm trưa tháng này của người đó đổi hết thành Hoa Khai Phú Quý Cát Tường Hồng!”.

0__0 Cô vẫn quyết định bò lại ở cùng đội với phó tổng Thư thôi… cậu chủ còn nguy hiểm hơn, dữ dội hơn!

Một cốc nước kinh dị mùi vị vô cùng xoắn vặn cảm xúc đưa tới bên miệng Diêu Tiền Thụ. Cô sắp nhận gậy tiếp sức rồi.

Cô siết chặt túi nilon trong tay, bóp mũi nuốt ực xuống, cái vị đặc sệt dính dấp cuộn lên khiến cô lờ mờ có cảm giác buồn nôn.

Hai chân khua khoắng vừa khóc vừa chạy đi, thế mà tốc độ nhanh tới không thể ngờ được.

Tiếng cổ vũ “cố lên” xung quanh vang lên không dứt bên tai, Sương

Nguyệt Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa xông lên trong miệng, chân cũng sắp muốn

dừng lại… cầm túi nilon phó tổng Thư đưa cho vừa chạy vừa nôn, nhịn được một chặp, cô đã thấy được ánh sáng của đích đến rồi.

Đúng lúc

này, cậu chủ đã từ chối tham gia kiểu thi đấu không tao nhã này đột

nhiên đi tới đích, nghiêng mắt quay đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên

đầy mê mị.

Hơn mười năm chủ tớ không phải vô ích, cô lập tức hiểu ý của cậu chủ…

“Cô dám thắng thử xem”.

>o

“Không phải cô nói lòng của cô ở bên tôi à? Chứng minh cho tôi xem. Ngay bây giờ, ngay, luôn!”.

=___= Giờ không phải lúc nói chuyện thành tâm cầu tình cảm chân thật!

Cậu chủ, cậu muốn em làm gì để chứng minh mảnh lòng son sắt của mình với cậu đây?

“Giả chết”.

= 0 = ||||

Tình thế đột nhiên xoay chuyển vô cùng nhanh, thành viên thứ tư đang cầm gậy tiếp

sức của đội phó tổng tay cầm túi nôn, ngã dập mặt không bò dậy nổi. Tổng giám đốc lạm dụng quyền lực đạt được thắng lợi áp đảo.

Sau

vòng thi đấu thứ nhất, đám đội viên không ngắc ngoải thì cũng nôn ọe,

thương vong nghiêm trọng. Nhiệt tình với vòng thi đấu tiếp theo cũng

giảm đi.

Nội dung vòng thi đấu thứ hai là - chống đẩy?!

Chống đẩy? Thi xem ai chống đẩy được nhiều hơn à? Đã có bài học trước,