Snack's 1967
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

t bối rối ho húng hắng hai tiếng, lí nhí:

– Thế tại sao khi lấy gói thức ăn cho cá, cậu lại phải sờ lần?

– Không phải là tôi sờ lần, mà là gần đây thời tiết nóng ẩm, thức ăn cho cá có chỗ vón cục lại, tôi phải bóp cho rời ra. – Cậu thiếu niên ngán ngẩm liếc nhìn Cố Thất Thất – Còn cô, trời thì nóng bức mà lại ăn mặc tầng tầng lớp lớp thế này, còn đeo cả khẩu trang, không khéo bị người ta tưởng lầm là bà cô biến thái đấy.

– Cậu… – Cố Thất Thất nghe mà suýt chút nữa chết uất. Nhưng, cậu ta nói không sai. Để có thể trò chuyện với cậu thiếu niên bán cá vàng, cũng vì không muốn cậu ta phải chết khiếp, tối nay cô đã dốc sức cải trang thật cẩn thận, bộ áo thể thao cao cổ, công thêm đôi bốt cao cổ cộng găng tay cộng tóc giả cộng mũ rộng vành, trên mặt lại còn bồi thêm kính râm và khẩu trang, tóm lại là kín mít không hở ra một ly nào.

– Nếu không nghe giọng nói của cô, tôi còn tưởng cô là ông chú biến thái nào cơ đấy. – Cậu thiếu niên thành thật nói.

– Tôi bị cảm, được chưa? – Cái đầu Cố Thất Thất cũng được ngụy trang dưới đám sợi đen – Còn nữa, có ông chú biến thái nào dáng người đẹp như tôi không?

– Ha ha, cô cũng kiêu căng quá đấy! – Cậu thiếu niên cười lớn, để lộ hàm răng trắng bóng như vỏ sò, tiếng cười giòn tan như những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội.

– Giờ này còn ai tới mua cá vàng nữa? Mua về làm bữa đêm à? – Cố Thất Thất cố ý cười khúc khích giễu cợt tên quỷ sứ vừa dám vô lễ với mình.

Cô nhìn ngang ngó dọc, hai đầu con hẻm đều chìm nghỉm trong bóng đêm tĩnh mịch, đừng nói là người, đến ma cũng chẳng thấy một con.

Chiếc đèn diệt muỗi treo trên góc tường kêu lép bép, là tiếng động vang nhất trong lúc này.

– Này bà cô biến thái, tốt nhất hãy về nhà đi! – Cậu thiếu niên khẽ cử động, vươn người ngó ra bên ngoài, rồi quay đầu nhìn về cuối con hẻm, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, khẽ lẩm nhẩm gì đó.

Cậu ta lúc này trông mới giống một người bán hàng đang chờ khách. Cho dù ánh mắt đã bị cặp kính đen che hoàn toàn, song nét mặt cậu ta đã lộ rõ sự mong đợi.

– Tôi tên là Cố Thất Thất, không phải là bà cô biến thái, tôi vẫn còn trẻ nhá! – Cố Thất Thất chỉ muốn giật khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt thật, mang lại sự ngạc nhiên thú vị cho cậu nhóc vào giữa đêm khuya. Cốt yêu cũng thích làm đẹp, cũng ghét bị người khác gọi là cô chứ không phải là chị, cho dù cô đã mấy trăm tuổi rồi.

– Được thôi, bà chị biến thái, chị chắc chắn là chị muốn ở lại? – Cậu ta vẫn thản nhiên như không, tiếp tục nhìn về phía cuối ngõ.

– Cậu phản ứng cũng nhanh thật đấy! – Cố Thất Thất nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy cậu nhóc có phần thú vị – Này, cậu tên là gì? Sống ở gần đây à?

– Tôi tên là Sinh, – Cậu ta thẳng thắn đáp lời – Tôi còn có một cái tên tiếng Anh là Live, thích gọi tên nào tùy chị.

– Live? Cái tên tiếng Anh này thật là lạ… – Cố Thất Thất lẩm bẩm, nhưng nó lại rất phù hợp với cậu nhóc quỷ sứ trông không hề bình thường chút nào kia, một cậu nhóc cổ quái miệng lưỡi sắc bén, nửa đêm nửa hôm ngồi canh tiệm cá vàng.

– Chị cũng chưa hẳn đã bình thường đâu, tiểu thư Cố Thất Thất ạ! – Trong vòng vài phút, cậu ta thay đổi cách xưng hô với cô đến mấy lần, dường như rất thích thú với việc đó – Đã gần một giờ sáng, chị không về nhà đi ngủ à? Con gái thức đêm nhiều quá sẽ mau già đấy!

– Hôm nay vừa hay chị đây bị mất ngủ. – Cố Thất Thất cố tình cười một cách quá lố – Cho nên, chị quyết định ở lại cùng con ma cô độc là cậu.

– Tùy chị! – Sinh nở một nụ cười rất dễ coi, lắc đầu nói – Ngày nay, đúng là ngày càng có nhiều người rảnh rỗi. Nửa đêm không ngủ, đi xem người ta bán cá vàng.

– Có rảnh rỗi tới đâu cũng không bằng cậu, và cả cái cửa tiệm của cậu nữa! – Cố Thất Thất ngồi bệt xuống bậc thang bên cạnh bể cá, chỉ về phía cuối con hẻm – Tôi đánh cược với cậu, nếu đêm nay cậu có thể bán được một con cá vàng, tôi sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng.

– Chị chẳng phải là ông già Noel! – Sinh chẳng buồn nhìn cô, vẫn tiếp tục ngó nghiêng.

– Nếu cậu thua… – Cố Thất Thất cố ý khệnh khạng ra vẻ anh chị – cậu phải ngoan ngoãn nói với tôi rằng, chị gái xinh đẹp ơi, em sai rồi.

– Được thôi, là tự chị muốn ở lại đấy nhé! – Cậu ta quay đầu lại, trên cặp kính đen rung rinh phản chiếu khuôn mặt bọc kín bưng như bánh chưng của Cố Thất Thất, nói – Tôi sẽ không thua!

Vừa dứt lời, cậu ta mỉm cười:

– Khách hàng tới rồi…

Bên tai Cố Thất Thất vảng lên một chuỗi âm thanh khẽ khàng, giống như cánh hoa bị gió thổi rê trên đất bùn, không dễ dàng nhận ra.

Lào xào, lào xào, âm thanh mỗi lúc một gần.

Một khối đen cao chưa tới nửa thân người lướt nhẹ tới từ đầu bên kia của con ngõ. Bên ngoài đường nét lờ mờ của nó, bao phủ một lớp sương mù màu vàng đất.

Cho tới tận khi thứ này bay tới trước mặt, Cố Thất Thất mới nhìn rõ, đây là một ông lão râu tóc bạc béo tới mức không còn nhìn thấy cổ và eo, cao chưa tới hông Cố Thất Thất. Nếu không phải mắt mũi mồm miệng trên khuôn mặt béo quay vẫn còn rõ nét, hoàn toàn có thể gọi ông ta là ông già bí đao.

Ông ta chật vật đưa đôi tay ngắn cũn vỗ phành phạch vào tấm áo dài xanh cũ kỹ,