
m Vương để quyết định nên xử lý Sinh như thế nào, sau đó tính tiếp.
Cũng hoặc là, liệu có thể tìm ra cách nào để giải trừ ma lực trong đôi mắt của Sinh. Chắc là được chứ nhỉ? Chỉ vì muốn nhìn người mình yêu một lần, lại vì thế mà hại chết cô ta, định mệnh ấy thật không nên tồn tại trong cái xã hội hài hòa ngày nay.
Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay tôi lại phải tiếp tục vác tù và hàng tổng. Một ngày oi ả đến thế này, không chịu ở trong tiệm xơi dưa hấu, lại chạy đôn chạy đáo cả ngày trời, còn mất toi một hơi chân khí, thật là một vụ làm ăn lỗ vốn, về nhà phải nghiêm túc kiểm điểm mới được.
Ánh trăng đã trong sáng hơn vừa nãy rất nhiều. Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng ở một nơi rất gần. tôi thảnh thơi bay giữa không trung, núi Nghênh Nguyệt mỗi lúc một xa dần. Đêm nay, ngọn núi kia nên thuộc về hai người khác. Mà không đúng, là một cô gái có hình dạng của bộ xương trắng và một khối đá trong thân xác con người. Có lẽ họ mãi mãi không thể nhìn thấy nhau thực sự, nhưng thế có hề gì?
Ừ nhỉ, cái đêm hè này cũng không đến nỗi quá tệ.
✣ Cửu Quyết ✣
Biết rõ tương lai, hiểu rõ vận mệnh, có ý nghĩa thật ư?
Điều quan trọng nhất là, mỗi người đều nên biết rõ, hiện tại cần phải làm gì.
DẪN
Sắc vàng nhạt và sắc đen sẫm đan xen trên mặt đất thành một mảng ánh đèn lờ nhờ. Tôi giẫm lên chúng, tựa như đang thong thả bước trên dòng sông thời gian.
Cửu Quyết đi phía trước tôi, mái tóc xanh lam phản chiếu lên những tủ kính trưng bày sáng choang sạch tinh tươm không một tì vết xung quanh, tựa như khảm lên đó một mảng sắc màu vừa hái xuống từ trên bầu trời trong xanh nhất, rồi long lanh xuyên suốt trong ánh mắt chăm chú của gã.
Tôi và Cửu Quyết lần đầu tiên tới Tây An, lần đầu tiên đặt chân đến viện bảo tàng lịch sử rộng lớn tráng lệ, chứa đựng cả ngàn năm quá khứ này.
Cửu Quyết tới đây để du lịch mùa thu, còn tôi bị gã cưỡng chế thuê làm người tháp tùng. Điều kiện thuê là, thứ nhất: một rương vàng thỏi, thứ hai: sau này tới tiệm của tôi uống rượu nhất định phải trả tiền mặt, và không được yêu cầu giảm giá.
Đi lại trong cái nơi tập hợp đồ lưu niệm khắp thiên thu vạn đại này, tôi cảm thấy có hơi kỳ quặc. Những văn vật ngày nay được coi là báu vật quốc gia đang nằm trong tủ trưng bày kia, trong những năm tháng mà tôi đã đi qua, từng chỉ là những món đồ chơi tầm thường, chẳng chút giá trị. Bởi vì được đóng lên dấu ấn của lịch sử, nên chỗ ở của chúng mới dần dần được di chuyển vào trong những chiếc tủ kính bé xíu kia, được cả ngàn người ngưỡng mộ, trị giá ngất ngưởng. Một ngày nào đó, liệu tôi có giống như bọn chúng, bị giam cầm vĩnh viễn trong tủ kính hay không? Trong lòng tôi bất chợt vụt qua cái suy nghĩ quái gở này. Nhưng, ý nghĩ quái gở của tôi có quái tới đâu cũng không bằng cái lão quái vật Cửu Quyết.
Gã đã đứng chôn chân ở trước cái tủ trưng bày ấy ít nhất mười phút rồi, sau đó quay lại, chỉ vào vật trong tủ kính, cười với tôi:
– Tặng tôi làm quà sinh nhật nhé!
Vật bày trong tủ kính là chiếc bình bằng bạc chạm hoa văn vũ mã ngậm chén thời Đường, bóng bẩy mềm mại, đường nét tròn trịa, bên trên có nắp đậy hình hoa sen mạ vàng, bên cạnh là sợi xích mảnh bằng bạc nguyên chất. Hai mặt của bình rượu đều chạm hoa văn vũ mã mạ vàng, sống động như thật, quả thực là một báu vật tinh xảo tuyệt vời. Thế nhưng, với một số người từng nhìn thấy vô số kỳ trân dị bảo như tôi, bình rượu này chẳng có điểm gì đặc biệt.
– Cái gã sâu rượu này, nếu muốn đòi một bình rượu làm quà sinh nhật, tôi sẽ rộng rãi tí vậy, tặng cho anh một bình rượu pha lê phiên bản limited của Swarovski, không thành vấn đề! – Tôi khoanh tay đứng sau gã, nhướng mày mà nói – Nhưng anh đừng hòng tròng vào cổ tôi cái tội danh ăn trộm cổ vật cấp một quốc gia.
– Tôi chỉ thích cái này! – Cửu Quyết ương bướng chỉ vào chiếc bình – Cô tặng cho tôi đi!
– Có bản lĩnh thì tự đi mà lấy, tôi không làm tòng phạm. – Tôi dứt khoát từ chối, trong lòng nghĩ thầm, thằng cha chết tiệt này lại dở chứng điên khùng gì không biết. Với đạo hạnh của gã, nếu muốn lấy vật này, đúng là dễ như trở bàn tay, sao lại cứ phải nhờ tới tay tôi? Gã thở dài một cái, thất vọng buông thõng hai tay. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái bộ dạng này ở một gã Cửu Quyết lúc nào cũng cười khinh bạc, không biết thế nào là đứng đắn. Trông gã hệt như một pho tượng gỗ bị rút hết hồn phách.
– Này, anh… không phải đến mức như thế. Nếu anh cho tôi một lý do hợp lý, tôi có thể…- Tôi không đành lòng, dù sao gã này năm xưa đã từng giúp tôi rất nhiều. Tuy yêu cầu của gã có phần kỳ quặc, nhưng không phải là tôi không làm được.
– Ha, yêu cây bé nhỏ, tôi đùa cho vui thôi! – Cửu Quyết đột ngột quay ngoắt lại, trong chớp mắt đã trở về với bộ dạng bình thường, cười nhăn nhở – Nó không phải thứ thuộc về tôi!
Trong khóe mắt gã rõ ràng có một nỗi hụt hẫng và lưu luyến cố tình muốn che giấu.
– Đi thôi, đi ăn đi! – Gã quay người đi luôn.
– Anh có tâm sự? – Tối kéo gã lại.
– Tôi muốn ăn cơm! – Gã hất tôi ra, đi thẳng tới cửa viện bảo tàng.
Tôi rớt lại phía sau gã một đoạn dài. Cái tay chết tiệt này, lúc nào cũng một bộ dạng đ