Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328522

Bình chọn: 9.5.00/10/852 lượt.

tôi đã lén lấy đi trong lúc nhặt bài giúp Mộ.

Lúc đó, sở dĩ tim tôi bất chợt thắt lại, vì tôi nghe thấy lá bài này hét lên:

– Cứu tôi với!

Chính là lá tháp này.

Một lá bài không thể biết nói năng, nhưng tiếng kêu cứu mà tôi nghe thấy rõ ràng là một tràng những giọng nói còn non nớt đang đồng thanh la hét.

Tôi ghé sát lá bài lại gần ngọn đèn, đầu ngón tay tỉ mỉ cảm nhận từng centimet trên lá bài.

Khi ngón tay tôi di chuyển tới chính giữa lá bài, một luồng khí lạnh bỗng chạy xộc từ đầu ngón tay thẳng tới tim tôi, rồi lập tức trở nên nóng giãy như lửa dốt, dường như muốn thiêu cháy toàn bộ mạch máu trong cơ thể tôi ra tro. Sức mạnh giao thoa giữa nóng và lạnh giằng co quẫy lộn trong cơ thể tôi.

Tôi rụt ngón tay lại.

Bùa chú Băng viêm cố hồn – băng và lửa giam giữ linh hồn…

Tôi nhận ra loại bùa chú này.

Đây là bùa chú mà những kẻ đạo hạnh không phải tầm thường dùng để giam giữ linh hồn vào một không gian trung gian khác. Nhưng, thông thường chỉ dùng để đối phó với một số linh hồn tà ác không thể lưu lại trên thế gian. Chỉ có một số ít những kẻ lòng dạ bất chính, để đạt được mục đích nào đó, mới dùng loại thần chú này nhốt những sinh linh vô tội vào một thế giới khác chỉ vào được mà không ra được.

Sự thực thì bùa chú Băng viêm cố hồn là một loại bùa chú cấm kỵ, rất ít người biết sử dụng; cho dù biết sử dụng, thì cũng rất hiếm khi dùng tới. Chỉ bởi vì đặc trưng tàn khốc nhất của loại thần chú này, chính là có vào mà không có ra.

Giờ đây, là kẻ nào đã dùng lá bài Tarot làm không gian trung gian, để vận dụng thứ bùa chú này? Và ai đang bị nhốt bên trong nó?

Thực chất, trong lòng tôi đã có câu trả lời, nhưng tôi vẫn giữ chút tâm lý cầu may – tôi thực sự không hề mong muốn người bị nhốt trong lá bài kia lại là bốn đứa trẻ.

Nhìn sững vào hình vẽ trên lá bài, một tòa tháp cao dưới bầu trời sáng lòa ánh chớp, nghiêng ngả muốn sập, mọi người gào thét nhảy từ trên tháp xuống. Dưới chân tháp, một bên là mặt biển hung dữ, một bên là mặt đất đen ngòm.

Tôi cần phải tiến hành một cuộc “trò chuyện chuyên sâu” với lá bài.

Tôi nhắm mắt lại, đặt lá tháp trên lòng bàn tay, trong miệng lẩm nhẩm câu thần chú chỉ có tôi mới hiểu.

Trong bóng tối, mơ hồ như có tiếng sóng biển xô bờ, ánh lửa nhảy nhót hỗn loạn và hung hãn, vô số tảng đá khổng lồ giáng xuống khiến mặt đất rùng rùng rung chuyển. Tôi đang cố gắng tập trung tinh thần, từ từ xuyên qua tất cả những rào cản cản trở tôi.

Các yêu quái đều có một con mắt linh thức, có thể nhìn xuyên thấu mọi không gian trung gian, nhìn thấy những cảnh tượng mà người bình thường không thể nhìn thấy. Con mắt vô hình này ẩn sâu trong linh lực của yêu quái, công lực tu hành càng cao, thì con mắt này sẽ nhìn thấy càng nhiều. Một vài lão yêu quái có công lực thâm hậu hơn mà tôi quen biết thậm chí có thể nhìn thấu ba kiếp trước sau của người khác. Còn những tiểu yêu cấp thấp, nhìn thấy được số tiền trong ví của người khác đã là rất đỗi khó khăn.

Thế nhưng, được cái này thì mất cái kia, sử dụng con mắt linh thức càng lâu, càng đi sâu vào thế giới trung gian, thì linh lực lại càng tiêu hao nhanh chóng. Khi linh lực có dấu hiệu suy giảm bất thường, nguyên thần của người sử dụng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, hậu quả rất khó lường.

Tôi đã không sử dụng tới con mắt phụ thêm đó đã rất nhiều năm, có lẽ do tôi đã làm biếng quá lâu, nên tôi luôn cảm thấy rằng, dùng hai con mắt thịt để nhìn thế giới này là đã quá đủ.

Nhưng hôm nay, tôi cần phải dùng tới con mắt đó, để nhìn rõ trong lá bài kia rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì. Bởi vì, nó có liên quan tới bốn sinh mạng non trẻ.

Tiếng sóng biển mỗi lúc càng thêm vang vọng bên tai, tầm nhìn tối tăm cũng dần dần sáng tỏ. Một tòa tháp bằng đá chót vót chọc trời, ở trong một không gian thần bí ngả nghiêng chao đảo, từ từ tiến lại gần tôi. Vô số vết nứt khủng khiếp đang lan rộng trên bức tường xám trắng bao quanh ngọn tháp, lửa và khói đen đặc cuồn cuộn phun ra từ trong những khung cửa sổ vỡ toác. Trên bầu trời đen kịt, sấm chớp nhì nhằng, thi thoảng lại có một tiếng sấm đinh tai nổ trên đỉnh tháp. Một vài nam nữ y phục xám trắng, trông không rõ hình hài, chỉ còn biết gào thét khóc than, nhảy xuống từ những ô cửa sổ còn chưa bén lửa hòng thoát mạng.

Đúng là cảnh tượng của ngày tận thế.

Thế nhưng, trông rất quen mắt. Mọi thứ trước mắt tôi, rõ ràng là hình ảnh được vẽ trên lá bài tháp.

– Cứu tôi với! Có ai không? Cứu chúng tôi với!

Tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng kêu cứu quen thuộc, là thứ tiếng Trung tiêu chuẩn.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, “con mắt” của tôi không chút do dự đi thẳng tới căn phòng trên đỉnh tháp.

Quả nhiên, trong căn phòng đổ nát ấy, tôi nhìn thấy bốn đứa trẻ đang ôm cứng lấy nhau, nép vào góc tường run lên cầm cập; một nam ba nữ, mặc đồng phục học sinh cấp ba giống hệt nhau.

– Nhậm Hiểu Thần? – Tôi thử gọi tên một nữ sinh trong đám. Gã béo từng liệt kê họ tên của những học sinh bị mất tích cho tôi nghe không sai một chữ.

Cô bé tóc ngắn quay phắt lại, đưa ánh mắt kinh hoàng sục sạo trong không trung, cất tiếng run rẩy:

– A