
ra, thì còn thấy được “lý tưởng” cao xa đến đâu?
Về Ngao Thước, tôi chỉ có thể nói, hắn là một gã điên bi kịch.
Nhưng càng bi kịch hơn nữa, là có người vẫn tưởng nhớ khôn nguôi gã điên đó.
Người đã giúp hắn làm vô số việc, đã giúp hắn phạm vô số sai lầm, thậm chí tới nguyên linh của chính mình cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến, ủng hộ cho cái vương quốc Chiểu Ảnh của hắn, là Mộ, tới tận bây giờ vẫn không thể chấp nhận sự thực là Ngao Thước đã tiêu tan. Cô ta vẫn trút toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi.
Sau khi vương quốc Chiểu Ảnh tan biến, tôi nhìn thấy cô ta đang thoi thóp dưới chân núi Phù Lung, nguyên linh của cô ta đã bị hút mất quá nhiều, đừng nói tới duy trì hình người, mà ngay cả việc sống sót cũng hết sức khó khăn.
Tôi phong ấn Mộ vào thực thân của cô ta. Chỉ có như vậy, cô ta mới có cơ hội sống, rồi tĩnh tâm dưỡng sức thêm vài trăm năm nữa, có lẽ cô ta sẽ trở lại được hình dáng xinh đẹp như xưa.
Cô ta luôn miệng mắng chửi tôi. Tôi mặc cho cô ta trút giận.
Tuy nhiên, tôi đã nhờ Cố Vô Danh chuyển thực thân của Mộ từ núi Phù Lung tới vườn sau của tiệm Không Dừng.
Để không làm tổn hại tới rễ của cây hòe bướng bỉnh này, Cố Vô Danh đã dùng xẻng thận trọng đào quanh gốc của cô ta nguyên một ngày trời.
– Sa La, cô vẫn giả tạo y như vậy! Tôi là người muốn lấy mạng cô, mà cô lại muốn cứu tôi! Thả tôi ra, cho dù có hồn bay phách tán cũng chẳng sao! Tôi không muốn sống! Tôi căm ghét cuộc sống cô độc này!
Cành lá của cây hòe rung lên kịch liệt, mỗi một phiến lá rơi xuống đều là sự tuyệt vọng của Mộ.
– Cô vẫn chưa thực sự hiểu được thế nào là cô độc. – Tôi mỉm cười đứng trước mặt cô ta, nâng bình nước lên tưới cho cô ta. Nước trong bình không phải là nước máy bình thường, mà là nước sương thiêng Khô Nguyệt lấy về cho tôi – Mang cô tới cạnh tôi, đích thực là xuất phát từ mong muốn ích kỷ của tôi, bởi vì thi thoảng tôi sẽ muốn kể cho người khác nghe những chuyện quá khứ của tôi, về sự cô độc và tuyệt vọng, về tâm trạng khi người quan trọng nhất rời xa mình. Cô biết đấy, tôi khá là lắm lời, mấy gã ở cạnh tôi chưa chắc đã muốn nghe tôi lải nhải, cho nên, thỉnh thoảng tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện của tôi. Dù sao cô cũng chẳng có tay chân, cũng không chạy được. Ha ha!
– Đợi đến khi tôi phục hồi được cơ thể tự do, tôi vẫn sẽ giết chết cô! – Mộ giận dữ gào lên.
– Thế thì cô phải chịu khó tĩnh dưỡng, nếu không, tới lúc đó, cô cũng vẫn không thắng nổi tôi. – Tôi làm mặt quỷ với cô ta, rồi nói – Hãy làm chính mình đi! Tình yêu chân chính không phải là miễn cưỡng biến đổi bản thân, mà là trong mắt nhau, sẽ nhìn thấy con người chân thực nhất của đối phương.
Mộ trầm lặng hồi lâu, “hừ” một tiếng, không thèm đếm xỉa tới tôi nữa.
Con nhóc này, đúng là quá giống tôi.
Không biết thời gian trăm năm có đủ để tôi dẫn dắt cô ta “đi vào chính đạo”?
Nể tình tôi và cô ta là đồng loại, lại còn là đồng hương, thử một lần cũng chẳng hề gì.
Trong vườn có thêm một cái cây biết chửi bới, kể cũng thú vị.
Kết quả như thế này, đã được coi là tuyệt vời nhất.
Tôi lặng lẽ mỉm cười.
Một khi cuộc sống trở nên sôi động, thời gian sẽ trôi đi vùn vụt.
Chớp mắt đã tới lễ Giáng sinh.
Sáng tinh mơ, tôi vẫn còn say giấc, đã bị những tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh đánh thức.
Tôi tóc tai rũ rượi bước tới trước cửa, hỏi:
– Ai?
– Tôi! – Cái giọng oang oang của Ngao Xí vang lên ngoài cửa.
– Gì thế? – Tôi ghét nhất là những kẻ phá đám giấc ngủ nướng của tôi.
– Chúng ta kết hôn đi!
Ơ… Chuyện gì thế này?
Tôi gục đầu vào cánh cửa, mi mắt rũ xuống, suy nghĩ hồi lâu trong cơn ngái ngủ.
Chúng ta kết hôn đi…
Chúng ta kết hôn đi…
Chúng ta kết hôn đi…
Ôi quỷ thần ơi, thật là một câu nói chấn động, không những khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, lại còn tặng kèm cơn chập mạch thần kinh.
Trong cửa, ngoài cửa, im lặng hoàn toàn.
– Cho tôi ba lý do! – Rất lâu rất lâu sau, tôi lên tiếng.
– Thứ nhất, ngoài tôi ra không ai thèm lấy cô. Thứ hai, ngoài cô ra cũng chẳng có ai thèm lấy tôi. Thứ ba, anh yêu em! – Ngao Xí trả lời một cách thần tốc, tựa như buột miệng phun ra chẳng hề suy nghĩ.
Đúng là những lý do cầu hồn đáng ăn đòn nhất và cũng thẳng thừng nhất trong lịch sử…
Tôi vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc, nước mắt cứ ầng ậc trong tròng mắt, nụ cười bên khóe môi cứ như bị co co, muốn kìm lại mà không thể kìm nổi.
– Còn không mở cửa, anh đạp cửa đấy! – Ngao Xí bắt đầu bực bội.
Tôi hít thở sâu đến n lần, rồi đanh mặt lại, giật toang cánh cửa ra.
Một tràng những tiếng hò reo náo động đập thẳng vào trước mặt, lại còn hàng nắm sợi màu rực rỡ từ trên trời rơi xuống.
Đứng phía trước cái lũ người đầu đội mũ Giáng sinh, Ngao Xí một tay cầm chiếc hộp nhung, một tay giữ một chiếc nhẫn.
– Đây là chiếc áo lụa xanh của em. – Hắn trao chiếc hộp nhung vào tay tôi – Nếu em nghĩ rằng anh còn lăn tăn vì vật này, thì em đã quá coi thường anh rồi. Tấm lòng của lão gia đây còn bao la hơn cả vũ trụ kia. Ngược lại, anh luôn cảm ơn Tử Miễu. Nếu không có anh ta, thì hôm nay anh lấy đâu ra vợ mà cưới?
– Tôi đã nói là tôi đồng ý cưới anh chưa? – Cái gã này vẫn cứ ngang ngược n