
dừng lại.
Quân Tụ Hàn áp tai lên cánh cửa nghe ngóng thêm một lúc nữa, sau khi xác nhận bên ngoài đã không còn động tĩnh, liền tiện tay cầm lấy cây chổi cán cứng đằng sau cánh cửa, hít thật sâu, nghiến răng, rồi đột ngột giật mạnh cánh cửa ra.
Một màu thạch lựu đỏ tươi xuyên suốt bóng đêm, bao trùm lấy mắt cô.
Quân Tụ Hàn lùi liền mấy bước, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Bộ áo cưới luôn được khóa chặt trong tủ kính, đang đứng thẳng như một con người giữa cửa. Vạt váy trống trải đang khe khẽ phất phơ trên khoảng không cách mặt đất nửa thước.
Cảm giác bị một ánh nhìn lạnh toát trói chặt thật vô cùng rùng rợn, Quân Tụ Hàn kinh hoàng tới mức quên bẵng cả việc la hét.
Có lẽ là một giây, có lẽ là một thế kỷ. Khái niệm thời gian trong đầu Quân Tụ Hàn đã hoàn toàn hỗn loạn.
Nhưng, trong cơn kinh hãi, lại có một niềm đau đớn và tiếc nuối không hề ăn nhập, vụt hiện rồi vụt biến.
Cô không nhớ nổi vị khách không mời ngoài cửa đã bỏ đi, hoặc biến mất lúc nào, chỉ nhớ có một vạt the mỏng phất qua trước mặt, ngưa ngứa và lạnh lẽo. Ngay sau đó, cô nhìn thấy sắc đỏ thạch lựu kia yêu kiều xoay mình trong không trung, lướt đi như ngọn gió.
Quân Tụ Hàn giơ tay bụm lấy miệng, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh lại, sau đó bò lồm cồm bằng cả chân lẫn tay ra ngoài cửa, với tay bật sáng ngọn đèn trần bên ngoài.
Ngoài cánh cửa ra vào luôn đóng chặt đã bị đẩy ra, vẫn đang đung đưa cọt kẹt, mọi thứ vẫn như bình thường.
Quân Tụ Hàn cắn chặt môi, chạy ào ra, đóng sập cánh cửa lại, sau khi khóa trái, còn kéo một chiếc ghế chèn thật chặt, rồi mới khe khẽ thở hắt ra.
Cô bước tới trước bàn làm việc, ngồi phịch xuống. Ánh mắt chưa hết kinh hoàng của cô dừng lại trên kẹp tài liệu màu xanh đã bị mở ra. Cái màu đỏ kinh tâm động phách ấy một lần nữa đập vào trong mắt.
Còn nhớ trước khi đi ngủ, rõ ràng cô đã gập kẹp hồ sơ lại cất gọn gàng vào trong tủ.
Quân Tụ Hàn lập cập nâng kẹp tài liệu lên, chợt kinh ngạc phát hiện ra, trên bức tranh của ông Tần đã có thêm hai hàng chữ nhỏ:
Lòng chàng có thiếp,
Lòng thiếp có chàng.
Hận này dằng dặc,
Thề chẳng tiêu tan.
Những con chữ màu đỏ như chu sa, thanh thoát tuyệt vời, nhưng niềm oán hận và tuyệt vọng thấu lộ ra ngoài con chữ, ồ ạt ập vào Quân Tụ Hàn tựa như biển dâng núi sập. Cơn đau buốt trong lồng ngực dường như có dấu hiệu tăng thêm.
Quân Tụ Hàn mệt rã lại thêm đau đớn, nằm gục xuống mặt bàn.
Mưa gió sấm chớp không hề có vẻ muốn ngưng, những hạt mưa dày đặc đập mạnh lên cửa sổ, ánh chớp nhằng nhịt lóe lên từng chốc. Quân Tụ Hàn đã ngủ lịm đi, thi thoảng lại cắn chặt môi dưới, chau tít đôi mày, khuôn mặt phờ phạc lúc mờ lúc tỏ trong ánh chớp…
– Sao có thể như thế được? – Ông Tần cầm chiếc khăn mềm, khẽ khàng lau chùi mặt tủ trưng bày đã sáng choang – Váy áo không thể nào biết đi! Tụ Hàn, cháu nhầm chuyện trong mơ thành chuyện thực đấy à?
Quân Tụ Hàn hai mắt thâm quầng, lắc đầu thật mạnh, nói chắc nịch:
– Cháu khẳng định đó không phải giấc mơ. Thậm chí cháu còn nhớ rõ cái cảm giác khi lớp che mỏng phất qua mặt cháu!
Ông Tần hà hơi lên mặt kính, chiếc khăn mềm lau đi vệt hơi trắng, mặt kính càng thêm sáng bóng, bộ áo cưới bên trong cũng càng thêm rõ nét.
– Chỉ là ảo giác thôi. Cháu nhìn xem, bộ áo cưới vẫn được khóa kỹ trong tủ đấy thôi. Trừ phi có người lấy trộm nó mặc lên người, nửa đêm nửa hôm mò ra giả ma giả quỷ. – Ông Tần xoay nghiêng mặt sang, vỗ vỗ lên đầu Quần Tụ Hàn như dỗ trẻ con – Nhưng cháu và bác đều biết việc này là không thể. Chỉ có giám đốc mới có chìa khóa tủ, ngoài ra không ai có thể mở được tủ kính này. Tụ Hàn, buổi tối cháu không nên thức quá khuya, tinh thần không tốt rất dễ sinh ảo giác.
– Cháu đã nói cháu khẳng định không phải là ảo giác, cũng không phải mơ. Bác Tần, cháu dám thề cháu không nói sai nửa chữ! – Quân Tụ Hàn vô thức đưa tay lên ôm ngực, cơn đau quái lạ không hề giảm bớt sau khi cái đêm ngỡ như hoang đường ấy kết thúc, mà ngược lại còn có vẻ càng thêm trầm trọng – Bác không biết lúc đó… lúc đó khủng khiếp đến mức nào đâu…
Ông Tần ngừng công việc lau chùi, thở dài, lắc đầu cười khẽ:
– Thiếu nữ vẫn cứ là thiếu nữ, cả ngày chỉ thích suy nghĩ vẩn vơ. Nếu cháu thực sự cảm thấy ở đây không quen, bác sẽ nói với giám đốc, nhường căn nhà nhỏ mà bảo tàng phân riêng cho bác lại cho cháu ở vậy. Chỗ đó không xa, cách bảo tàng nhiều nhất là hơn một trạm xe bus.
– Nhường cho cháu? Thế bác thì sao? – Quân Tụ Hàn biết chỗ đấy. Lần trước khi cùng Tạ Phi ra ngoài mua hoa quả, Tạ Phi đã chỉ cho cô thấy. Một căn nhà mái bằng nhỏ bé cũ kỹ, cũng là “căn nhà tập thể cho nhân viên” duy nhất mà bảo tàng có khả năng lo liệu, rất nhiều năm nay đều dành cho ông Tần ở.
Ông Tần xua tay, đặt khăn lau vào trong xô nhựa, nói:
– Tuần sau bác nghỉ hưu rồi, dự định sẽ về quê, không dùng tới căn nhà đó nữa. Ha ha, cháu cứ yên tâm dọn tới ở đi.
Quân Tụ Hàn cắn môi, hồi lâu sau, khẽ gật đầu:
– Vâng, cảm ơn bác!
Trải qua đêm vừa rồi, cô chỉ mong ngay đêm nay có thể dọn đi.
Cảm giác bồn chồn khiến người ta run rẩy, sự rối loạn bùng nhùng khó hiểu, chiếm cứ lấy suy nghĩ của