
ánh lạnh lẽo kia đã quét ngang đầu. Trong cơn đau đớn khủng khiếp, chỉ cảm thấy trong đầu có tiếng nổ tung, toàn thân nhẹ bẫng, hồn phách như một cọng rơm bay dạt tới một nơi nào đó trong hư không. Dưới cũng cảm thấy bỏng rát, dường như có một bàn tay thọc vào trong, moi móc toàn bộ máu thịt và linh hồn của hắn ra ngoài.
Ánh trăng đầy trời không còn là màu trắng, cũng chẳng phải màu lam, mà là một màu đỏ nhàn nhạt, hệt như những ánh tà dương sau rốt. Trong ánh sáng tà dương, có một khuôn mặt, nhoà nhạt nhưng thân quen.
Con mèo trắng chưa hề tổn thương lấy một sợi lông, từ giữa không trung lao vụt xuống ngạo nghễ như một vương giả, vuốt phải cắm lút vào bụng Huyền trong tư thế của kẻ chiến thắng tuyệt đối. Dưới đôi cánh và móng vuốt của nó, Huyền chỉ là một con kiến nhép mà sự sống chết đều do nó định đoạt.
Hạt ngọc màu đỏ bất lực lăn xuống từ bàn tay buông lỏng của Huyền. Huyền lúc này đã sức tàn lực kiệt, mấp máy đôi môi, nhìn vào đôi mắt của con mèo trắng, có nuối tiếc song không hề oán hận. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không đủ sức. Cái nhìn cuối cùng, Huyền dành cho Đồ Đồ, những nỗi niềm phức tạp trong đó, chỉ bản thân hắn hiểu. Khói toả như mây mủ bốc ra tán loạn từ thân thể Huyền, từng gang tấc da thịt, xương cốt dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, Huyền biến thành một con mèo đen nhỏ bé nắm cuộn tròn trên đất.
– Huyền… – Đồ Đồ thì thầm.
Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt con mèo trắng.
Cá và mèo, vốn là kẻ địch trời sinh. Vai trò của cá, chỉ có thể là thức ăn cho mèo. Đây là sự thực được tất cả mọi người công nhận, là quy tắc cần tuân thủ.
Thế nhưng, đối mặt với một con mèo như thế này, Đồ Đồ lại mỉm cười. Một nụ cười khiến người ta liên tưởng đến sự tinh khôi của giọt sương đầu tiên trong mùa xuân, hoặc sự ấm áp của ngọn lửa đầu tiên cháy trong bếp lò giữa đêm đông lạnh.
Viên nội đan của Huyền, được Đồ Đồ lặng lẽ ngậm vào trong miệng.
Con mèo trắng thu vuốt về, liếm láp máu tươi trên đầu vuốt, cặp mắt như phủ băng sương nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện đang mỉm cười với mình.
Mèo ăn cá, là một điều hiển nhiên.
Tứ chi của con mèo trắng lướt nhanh trên mặt đất, quét sạch chướng ngại đáng ghét là Huyền, thứ nó muốn có đang ở ngay phía trước, khẽ vươn tay là lấy được. Đáng mừng hơn cả, là mục tiêu của nó không hề có ý phản kháng, thậm chí không buồn bỏ chạy.
Đồ Đồ chỉ là một con cá, dù rằng đã sống mấy ngàn năm, cô vẫn chỉ là một con cá thích ăn kem. Cô không biết bùa chè, không biết giết chóc, thậm chí không biết bảo vệ chính mình. Thứ cô hiểu được, chỉ có một việc duy nhất.
Trong cái miệng tua tủa những chiếc răng sắc nhọn của con mèo trắng còn vương lại mùi của Huyền. Khi cặp vuốt của nó cắm ngập vào vai Đồ Đồ, nụ cười của Đồ Đồ càng rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào. Đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt của cô dịu dàng nâng khuôn mặt của nó, hôn lên chiếc miệng đang muốn nghiến đứt yết hầu mình…
– Khải, tôi sẽ không đi đâu!
Trước khi nhắm mắt, cô nói một câu cuối cùng với con mèo trắng…
Hôm nay là sinh nhật thứ mười của Thương Đồng Khải.
Bố cậu không về, ông ta đang bận rộn tiệc tùng với một đám trùm tài phiệt ở London.
Trên bãi cỏ rộng lớn trong toà biệt thự, đoàn xiếc thú nổi tiếng nhất thành phố đang biểu diễn, tiếng nhạc vui nhộn vang đến tận mây xanh, đủ thứ đồ ăn ngon lành bắt mắt chất cao như núi. Các chú hề tươi cười hớn hở phát những trái bóng bay sặc sỡ cho từng người. Trên mỗi quả bóng bay đều in một hàng chữ ngay ngắn: “Chúc mừng sinh nhật Khải”.
Tất cả các bạn học của Thương Đồng Khải đều được mời tới làm khách quý. Khắp nơi rộn ràng tiếng nói cười.
Không ai phát hiện ra, nhân vật chính là Thương Đồng Khải đã mất tích ngay khi bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn này bắt đầu chưa lâu.
Thương Đồng Khải buồn bã bước ven bờ biển. Trên bãi cát mịn màng in dấu những hàng vết chân của cậu, hết hàng này đến hàng khác.
Hôm nay là cuối tuần, thời tiết không đẹp lắm, chẳng có mấy người ra bờ biển chơi đùa.
Chập tối, sau một quầy giải khát tại bãi tắm bên cạnh, mấy đứa bé quây lại thành một đám, hào hứng chỉ chỉ trỏ trỏ.
– Vừa rồi tớ ngồi bên bờ biển ăn kem ốc quế, thế là nó nhảy vọt từ dưới nước lên, cắn hết nửa cây kem của tớ!
– Con cá này lạ quá! Toàn thân trắng toát!
– Nó có đáng tiền không nhỉ? Trong tiệm hải sản của bố tớ, cá gần giống với con này bán được mấy chục đồng một cân đấy!
– Thật à?
Thương Đồng Khải bước lại gần, thấy trong thùng nước mà bọn trẻ xúm xít vây quanh, có một con cá màu trắng, vây và đuôi lay động như những dải đăng ten. Vảy trên sống lưng thiếu mất vài chiếc, lộ ra lớp da hồng hồng. Một đứa trẻ nghịch ngợm trên tay cầm một cành cây mảnh nhọn, chọc thẳng vào mình con cá. Nó cuống quýt né tránh, đôi mắt tròn xoe long lanh chuyển động, nhìn vào Thương Đồng Khải.
– Cứu tôi!
Thương Đồng Khải chợt nghe thấy một tiếng cầu cứu khe khẽ.
Cậu có phần kinh ngạc nhìn con cá trắng.
– Đang nói với cậu đấy. Nếu cậu không mang tôi đi, tôi sẽ bị người ta bán đi, bị người ta ăn thịt!
Con cá quẫy loạn trong nước, liên tục nhả ra từng chùm bọt