Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 10.00/10/789 lượt.

n, mái tóc búi gọn trên đỉnh đầu, và cả cái thân hình cao lớn rắn rỏi, tất cả mọi đặc điểm đều thể hiện rõ rành rành, cơ thể này đã không còn thuộc về một cô trước đây nữa…

– Đây là ai? La ai? – Quân Tụ Hàn túm chặt lấy ông Tần, khóc không thành tiếng, hỏi – Sao cháu lại biến thành bộ dạng này? Thiên Vũ tướng quân gì? Cháu không phải là Thiên Vũ tướng quân, cháu là cháu! Bác Tần, bác hãy nói cho cháu biết!

Nụ cười của ông Tần biến mất, ông lạnh lùng gạt hai bàn tay tuyệt vọng của Quân Tụ Hàn xuống, nói:

– Có những ký ức không bao giờ có thể xóa bỏ, cho dù ngươi có luân hồi cả trăm ngàn kiếp.

Ký ức, luân hồi, Quân Tụ Hàn không thể nào hiểu nổi. Việc cô có thể làm được bây giờ, chỉ là cắn chặt lấy môi, đau đớn lắc đầu quầy quậy, dùng phương pháp vô vọng nhất để bắt bản thân tin rằng đây chỉ là một giấc mơ quái đản.

– Tất cả mọi thứ ngươi vừa nhìn thấy, đám binh lính đào huyệt mộ, người đàn ông trong ngôi đình giữa vườn hoa, đều không phải là mơ. Đó là những ký ức đã ngủ vùi trong ngươi rất lâu. – Ông Tần bỏ kính xuống, lấy tay áo lau mắt kính đã mờ nhòa – Ta giúp ngươi đánh thức chúng dậy.

– Cháu không hiểu! Một chữ cũng không hiểu! – Quân Tụ Hàn đau khổ ôm đầu, như muốn phát cuồng trong cơn hoảng loạn – Bác Tần, cháu là Tụ Hàn đây! Bác hãy nhìn cho rõ! Cháu không phải là tướng quân gì hết, không phải, không phải! Tại sao bác lại dùng trò hề này để đối phó với cháu? Cháu đâu làm gì có lỗi với bác?

– Người mà ngươi có lỗi, không phải ta, mà là một người khác. – Ông Tần bỗng bước sấn lên, ấn ngón tay trỏ giữa trán Quân Tụ Hàn – Lòng chàng có thiếp, lòng thiếp có chàng. E rằng tướng quân đã không nhớ nữa. Đừng nói là một câu này, mà ngay cả dáng hình của người đã từng kề vai áp má, không chừng cũng đã quên rồi. Ha ha, nếu không thì tại sao trong giấc “mơ”, ngươi không bao giờ nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của chủ nhân bộ áo cưới ấy?

Trên trán tựa như có một luồng điện chạy xẹt qua, kích thích toàn bộ những dây thần kinh của Quân Tụ Hàn, muốn lôi bật ra những thông tin đã bị quên lãng từ lâu đang ẩn nấp bên trong.

– Lòng chàng có thiếp, lòng thiếp có chàng.

– Phải, ta quyết không phụ nàng.

– Đợi chàng khải hoàn về triều, thiếp nhất định sẽ khoác áo cưới đứng đợi chàng ở đây.

– Quân tử nhất ngôn! Ngày Thất tịch năm sau, ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử!

Giọng nữ dịu êm trong trẻo, giọng nam trầm ấm kiên định, lẩn khuất vọng ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể. Trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một nam một nữ đang ngồi kề vai bên nhau trên tảng đá xanh. Vầng trăng rắc lên người họ thứ ánh sáng thanh khiết ngọt ngào.

Chớp mắt, cảnh tượng này đã vụt biến mất, trước mắt lại là thảo nguyên hoang lạnh, ngoài Quân Tụ Hàn và ông Tần ra, không còn tồn tại một sự sống nào khác.

Rung động, yêu thương, nhớ nhung, dằn vặt… tất cả những cảm xúc cô chưa từng trải nghiệm, lần lượt trỗi dậy trong tim, rồi thứ lưu lại, ngoài những cảnh tượng mỗi lúc càng thêm rõ nét, chỉ còn lại nỗi đau đớn khó lòng chịu đựng.

– Ta từng tưởng rằng, công chúa đã tìm được hạnh phúc. – Ông Tần đeo kính lên, đôi mắt đằng sau cặp kính không còn mờ đục như trước, mà đã trong sáng thêm chút ít – Nhìn thấy nàng vui vẻ nhảy múa ca hát trước mặt mình, ta thầm nghĩ, cái cô gái đáng thương luôn không thấy nét cười, cô đơn lầm lũi quẩn quanh giữa ngôi điện sơ sài và thảo nguyên vắng lặng kia, cuối cùng đã biến mất. Thật tuyệt…

Quân Tụ Hàn gắng gượng đứng thẳng người lên, ngỡ ngàng nhìn ông Tần đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp đẽ.

– Còn nhớ cảnh tượng nàng ấy khoác bộ áo cưới đỏ tươi, đứng trên vai ta mong ngóng ngươi trở về. – Ông Tần lộ ra một nụ cười ngây thơ mãn nguyện như một đứa trẻ – Tới tận bây giờ, ta vẫn không quên được niềm phấn chấn và hạnh phúc ẩn tàng trong tình yêu sâu nặng mà nàng ấy đã truyền sang cho ta. Ha ha, chỉ có những người có tâm hồn thuần khiết nhường đó, mới có thể khiến ta đồng cảm.

– Ông… ông rốt cuộc là ai?

Giọng nói của Quân Tụ Hàn bỗng trở nên trầm nặng khàn đục. Cô hoặc có lẽ nên gọi là anh, nhìn ông Tần điềm nhiên như đang kể chuyện với ánh mắt đầy ngờ vực và kinh hãi.

Trước câu hỏi của anh, ông Tần như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kể:

– Ta cứ ngỡ rằng nàng ấy sẽ mang theo bộ áo cưới mà chỉ có nàng mới xứng đáng để khoác lên người kia, mang theo niềm hạnh phúc mà nàng mong đợi, đi tới cuối cuộc đời. Nhưng không ngờ ta đã lầm. Nàng đã đợi được người ấy trở về, nhưng lại không đợi được niềm hạnh phúc mà nàng nhận định. Không chỉ thế, mà nàng còn phải nhận về một đạo bùa chấm dứt sinh mệnh.

Cơ thể Quân Tụ Hàn lạnh toát từng hồi.

Chiếc bình sứ trắng lấp lóe thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng nhảy nhót không ngừng trong trí não.

Ông Tần đảo mắt, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt trầm lặng và bén nhọn.

– Dù cho ngươi không nhớ những chuyện trước đây, thì sau khi xem xong những “phân đoạn” kia, chắc hẳn cũng biết bản thân đã làm ra những trò gì?

– Ông… Tôi… – Quân Tụ Hàn nghẹn giọng. Tất cả những gì nhìn thấy trong “giấc mơ”, chỉ cần không phải kẻ đần, đều có thể dễ dàng xâu chuỗi chúng thành một