80s toys - Atari. I still have
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.

trên gối cô bé, sau đó đi ra khỏi phòng.

Nhìn đồng hồ, đã là hai giờ rưỡi chiều, trên hành lang trước đó còn vắng lặng, giờ đã có thêm không ít bệnh nhân hoặc người nhà ra ngoài đi lại. Đang đi, Đào Ngang bất giác ngoảnh lại nhìn, phòng bệnh của Lưu Vũ nằm ở cuối cùng của tầng này, chẳng có ai đi về phía đoạn đường cụt không có lối thông đó.

Nơi đó không hề có một rào cản hữu hình, nhưng lại có một ranh giới vô hình, cách ly hoàn toàn gian phòng bệnh số 127, nơi chỉ có một bệnh nhi tên là Lưu Vũ.

Xuống dưới tầng, đi ra khỏi tòa nhà khu điều trị, khi băng qua vườn hoa, ánh mắt Đào Ngang vô thức dừng lại trên khóm hoa phấn đang nở rực rỡ. Hai bé gái chừng sáu, bảy tuổi đang cười rộn rã đứng trước khóm hoa, trên tay mỗi bé đều cầm hai bông hoa phấn, bứt lấy nhụy hoa dài và mảnh như sợi tóc, rồi móc lên tai, điệu đà lúc lắc đầu, khiến những quả cầu màu trắng ở cuối nhụy hoa lắc qua lắc lại, giống như vừa đeo lên cho mình một chuỗi bông tai đẹp nhất.

– Anh ơi, hoa phấn nở hoa, anh hái cho em đi!

– Anh ơi, xem em làm bông tai từ hoa phấn này!

– Anh ơi, em đeo bông tai em tự làm đấy, đẹp không?

Một giọng nói thơ ngây và quen thuộc chợt vang vọng lại từ một không gian hư vô nào đó tựa như nước tràn về, va đập trong đáy lòng vốn tĩnh lặng của Đào Ngang.

Hồi nhỏ, mỗi khi đầu hạ, em gái anh rất thích chạy tới ven bức tường bao sau nhà, hái lấy hai bông từ cụm hoa phấn mọc ở chân tường, rồi thận trọng rút từ chính giữa những cánh hoa ra vòi nhụy dài mảnh với phần cuối là một quả cầu nhỏ xíu rất dễ thương, rồi dính lên dái tai của mình, cố ý lắc lư cái đầu bé nhỏ khiến nhụy hoa đung đưa qua lại, giống hệt như hai bé gái đang đứng trước mặt anh.

Nếu không có cái đêm mười bảy năm về trước, thì nụ cười của em gái đáng lẽ vẫn sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành cùng cô bé, mà không vĩnh viễn trở thành một phần ký ức của anh…

Một con ong mật nhỏ vo ve lượn trên khóm hoa rồi bay đi. Đào Ngang lắc lắc đầu, thu lại những suy nghĩ miên man, tiếp tục đi về phía tòa nhà chính của bệnh viện.

Đào Ngang không đi theo đường lớn, mà đi tắt qua con đường nhỏ rải sỏi hai bên trồng đầy vạn niên thanh. Chưa đi được mấy bước, những tiếng ồn ào từ đầu bên kia con đường bỗng vọng đến bên tai Đào Ngang.

– Xét nghiệm máu rồi thì đã sao, kết quả tương thích thì đã sao? – Một người đàn ông trung niên gầy quắt mặc áo bệnh nhân đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế đá đằng sau con đường nhỏ, mặt mũi cau có nói oang oang vào điện thoại – Tủy sống mà có thể tùy tiện rút ra được à? Chẳng may xảy ra sự cố gì, trách nhiệm lớn như thế ai sẽ gánh vác? Một đứa trẻ mới vài tuổi đầu, cái mạng của nó có đáng tiền hơn cái mạng của tôi không? Tôi không đời nào lại làm cái việc như hiến tặng tủy sống đâu! Nói cho bệnh viện biết, tôi từ chối, đừng làm phiền tôi nữa! Còn nữa, nếu bọn họ dám tiết lộ chuyện này cho báo chí, tôi sẽ cho bọn họ sống không được yên thân!

Nói xong, người đàn ông trung niên thở phì phì ngắt điện thoại quăng cho một thanh niên mặc áo vest đứng bên cạnh.

– Tổng giám đốc Tào… – Người thanh niên hết sức thận trọng nhắc nhở – Trước đây ngài đã xuất hiện trước truyền thông vô cùng rầm rộ, kêu gọi mọi người cùng tới bệnh viện xét nghiệm máu, cống hiến một phần sức lực cho những bệnh nhân mắc bệnh máu trắng cần được thay tủy sống, bây giờ…

– Cậu thì hiểu cái quái gì? – Người đàn ông giận dữ trừng mắt nhìn anh ta – Trước đây tôi làm như vậy, chỉ là để nâng cao hình tượng của tôi, rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của tập đoàn chúng ta! Ai mà biết được tủy sống của cái đứa bé sống dở chết dở ấy có đúng là tương thích với tôi hay không?

– Vâng vâng… – Người thanh niên khá run sợ trước giọng điệu của người đàn ông trung niên, gật đầu như bổ củi.

Đào Ngang lạnh lùng nhìn lướt qua hai kẻ đó, rồi im lặng cất bước đi tiếp.

Là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành huyết học của học viện y học hàng đầu trong nước, Đào Ngang đã từ chối lời mời chào của một bệnh viện lớn trong thành phố, chủ động tới bệnh viện Vĩnh Phục công tác. Việc này, đối với một bệnh viện tuyến hai ở ngoại thành, tiền thân chỉ là một trạm xá, chắc chắn là một tin tức không bình thường. Sự chú ý của đồng nghiệp dành cho anh từ khi anh tới nhận việc đến nay chưa bao giờ giảm, lại thêm Đào Ngang là một anh chàng cao ráo khôi ngô, khi khoác lên người chiếc áo blu trắng tinh không một mảy bụi, nổi bật vẻ điềm tĩnh chín chắn, đã cộng thêm cho anh một phong thái rất đặc biệt. Sự xuất hiện của anh đã khiến các nữ đồng nghiệp độc thân trong bệnh viện làm việc nhiệt tình gấp mấy lần bình thường. Văn phòng khoa huyết học số 2 từ đó cũng trở nên hết sức rộn ràng, oanh qua yến lại dập dìu không ngớt.

Đối diện với sự tò mò của đồng nghiệp và ánh mắt cuồng nhiệt của các đồng nghiệp nữ, Đào Ngang luôn cười trừ cho qua chuyện. Ngoài những lời hỏi thăm xã giao bắt buộc ra, anh rất hiếm khi la cà tán dóc khi rảnh rỗi như những đồng nghiệp kỳ cựu, mà hễ có thời gian, anh thường ngồi trong văn phòng đọc tài liệu và sách chuyên ngành. Là một bác sĩ mới tới làm việc được hai tuần, Đào Ngan