
ày, nét mặt Đào Ngang không hề kinh ngạc, chỉ có vẻ nghiêm khắc nặng nề.
– Đúng vậy! – Viện trưởng gật đầu – Ta là một bác sĩ, những tri thức mà ta có được không thể nào giải thích cho hiện tượng mà ta nhìn thấy. Ta truy hỏi con bé, bắt nó nói cho ta biết sự thực. Ban đầu, nó không chịu hé răng nửa lời. Ta không còn cách nào khác, bèn lấy túi gấm ra, làm theo cách của người áo đen, bóp mạnh một cái. Nó lập tức ngã gục xuống đất, đau đớn đến toàn thân run rẩy, luôn miệng cầu xin ta dừng tay. Sau đó, nó mới kể với ta, nó là một thành viên trong yêu tộc ma ong, tên là Lưu Vũ. Ma ong, giống hệt như ong mật, có chiếc nọc có thể đốt người, chỉ khác ở chỗ nọc của chúng mọc trên ngón trỏ của bàn tay phải, có thể châm vào cơ thể sinh vật sống và tiêm chất độc vào. Nếu châm nọc vào cơ thể sống, sẽ khiến đối phương mất mạng trong tích tắc, nhưng nếu châm vào xác chết hoặc vật thể sắp chết, lại có tác dụng cải tử hoàn sinh. Tuy nhiên… – Viện trưởng bỗng nghiến chặt răng, không nói tiếp nữa.
– Tuy nhiên, những sinh vật được nọc độc của ma ong cải tử hoàn sinh, tính mạng sẽ không duy trì được bao lâu, sau một thời gian nhất định sẽ chết bất thình lình vì nội tạng suy kiệt, hơn nữa, bộ dạng lúc chết vô cùng khủng khiếp. – Đào Ngang giúp ông ta nói tiếp – Sau khi phát hiện ra bí mật này, ông còn tới nhà dân làng lấy trộm xác gia súc đã chết, bắt Lưu Vũ lần lượt chứng minh cho ông xem, cho tới khi ông hoàn toàn tin vào sự thần kỳ này. Sau đó, ông dẫn Lưu Vũ rời khỏi đây, mượn lấy khả năng đặc biệt của cô ấy, ép buộc cô ấy giúp ông giết chết những cự phú không tiếc tiền bạc để mong cứu vớt tính mạng, thỏa mãn cái tâm lý biến thái của ông!
– Không phải thế! Cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì hết! – Viện trưởng đột nhiên nổi giận, đấm mạnh xuống tảng đá lớn, máu tươi tứa ra qua kẽ ngón tay – Bọn chúng đều đáng chết! Làm giàu bất nhân, ngấm ngầm làm ra những việc xấu xa bỉ ổi. Cái gã tỷ phú bất động sản họ Ngô kia, chỉ vì tiền mà bớt xén vật liệu xây dựng, trường học xây cho bọn trẻ trong huyện, trong tường không hề có cốt thép. Trong trận động đất bảy năm về trước, cả trường đổ sập, biết bao nhiêu đứa trẻ đã phải chết oan uổng! Còn cả cái tên Hà Vạn Niên kia nữa, bản tính háo sắc, ngay cả đứa bé mới mười lăm tuổi cũng không chịu buông tha. Ha ha, lẽ nào bọn chúng đều không đáng chết? Ta nhìn thấu tâm lý sợ chết của đám người cặn bã ấy, nên quyết định dùng khả năng đặc biệt của Lưu Vũ, làm chút việc tốt cho đời. – Trên mặt viện trưởng bỗng lộ ra vẻ đắc ý – Mười lăm năm trước, ta biết chúng ta không thể tiếp tục ở lại thôn Tiểu Hà nữa, bởi vì ngoại hình của Lưu Vũ không có bất cứ biến đổi gì, hơn nữa, mắt nó dần dần biến thành màu xanh lam. Tin đồn về yêu quái rắn ngày càng lan rộng trong thôn, nên ta đã dẫn nó rời khỏi thôn Tiểu Hà, thay tên đổi họ, đi sang tỉnh khác. Sau hai năm lưu lạc, ta đã quay về thành phố Vong Xuyên, vừa hay gặp lúc bệnh viện Vĩnh Phục mới xây dựng, ta bèn xin vào làm bác sĩ. Sau khi công tác ở bệnh viện ba năm, cũng chính là mười năm về trước, ta lúc đó đã được thăng chức làm phó viện trưởng, bèn thuê một cặp vợ chồng đóng giả là bố mẹ của Lưu Vũ, mang con bé tới bệnh viện, còn ta đích thân làm bác sĩ điều trị chính cho nó, làm giả bệnh án và tất cả thông tin của nó. Lưu Vũ đã dùng năng lực đặc biệt của nó để tạo ra các hiện tượng giả giống như mắc bệnh máu trắng cho mình. Để che giấu được kín kẽ, ta còn đích thân làm một cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy sống cho nó. Cho nên tất cả mọi người trong bệnh viện đều chưa bao giờ hoài nghi về thân phận thực sự của Lưu Vũ. – Ông ta cười nhạt – Và kế hoạch của ta cũng có thể được triển khai an toàn từ đó.
Màn đêm đã hoàn toàn phủ kín thôn Tiểu Hà. Trong khe núi tĩnh lặng, dội lại tiếng gió thổi u u. Khuôn mặt Đào Ngang chìm khuất trong bóng tối, chỉ nghe thấy giọng nói đang cố kìm giận dữ của anh.
– Vĩnh Phục chỉ là một bệnh viện nhỏ, làm sao ông có thể dẫn dụ những khách hàng cỡ bự này tới được?
– Rất đơn giản. Con người đều có bản năng sinh tồn, phần đông mọi người đều có tâm lý có bệnh thì vái tứ phương. Ta chỉ cần viết một bức thư nặc danh, những kẻ giàu có mắc bệnh nặng nan y kia tự nhiên sẽ tìm tới bệnh viện của ta. Vì muốn sống tiếp, bọn họ sẽ không bỏ qua một tia hy vọng nào. – Viện trưởng cười khan mấy tiếng châm biếm – Thật đáng tiếc, đã mười năm rồi, ta mới “chữa trị” được cho sáu bệnh nhân như vậy. Nhìn bọn chúng rối rít cảm ơn xuất viện, tâng bốc ta như một vị thần, lại còn bỏ ra những khoản tiền kếch xù để hậu tạ, ta vô cùng sung sướng. Ta phát hiện ra, con người sau khi bị chích nọc độc, thời gian phát độc là từ nửa năm tới hai năm. Những kẻ này sau đó đều chết rất khó coi, không phải chết do suy hô hấp trong lúc lái xe mà gây tai nạn giao thông, cũng vì phát bệnh tim mà chết đuối. Hô hô, đúng là quá khoái trá, lại không khiến người khác nghi ngờ. Kỳ thực, tất cả những gì ta cần làm với bọn chúng, chỉ là sau khi chích thuốc mê, bảo Lưu Vũ châm ngón tay vào động mạnh cổ của chúng. Còn của cải bất nghĩa của chúng, toàn bộ đều được ta quyên tặng cho nhữn