ô! – Nói đoạn, cô ta đặt bàn tay lạnh như băng lên vai Chung Húc, cười nhạt – Kể từ khi hai người đặt chân vào tu viện, đã nắm chắc phần thất bại thảm hại!
– Ta thất bại? Đừng có chém gió ác quá mà lưỡi trúng phong đấy! – Chung Húc không hề tỏ ra yếu thế, chụp cứng lấy cổ tay cô ta, rồi chỉ lên ngọn lửa vẫn chưa tắt trên trần nhà – Hãy nhìn đồng bọn của ngươi xem, đúng là còn thảm hơn lợn quay! Ngươi tưởng rằng ta chỉ biết dùng kiếm Chung Quỳ thôi ư?
– Ha ha? – Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân khiến Chung Húc sởn gai ốc. Cô chưa kịp phản ứng, đã thấy thân hình Kính uốn éo vài cái dẻo quẹo như vệt sóng truyền hình bị nhiễu, rồi vụt biến mất trước mặt cô. Đến khi Chung Húc kịp định thần, vội quay phắt người lại, thì Kính đã ở sau lưng cách cô không xa, chỉ vào bộ mặt bị thiêu cháy trên trần nhà, nói – Cô nói nó là đồng bọn của ta? Ha ha, thật quá nực cười. Cô nhìn cho rõ đi! – Tay cô ngắm thẳng vào bộ mặt, vẽ ra một vòng tròn. Một vệt sáng trắng chớp lóe, từ trên trần nhà rơi xuống một vật nhỏ sáng choang. Chung Húc định thần nhìn kỹ, thì ra là một cái mặt nạ bằng thủy tinh không đầy hai tấc.
– Thấy hai người nghiêm túc như vậy, ta cũng vui lòng dùng một món đồ chơi để phối hợp với các người. – Kính tung hứng cái mặt nạ trên tay – Nếu không có nó “uy hiếp” ta, thì sao cô có thể yên tâm giao ta cho chồng mình được? Diễn xuất của ta không tồi đấy chứ? – Trong tiếng cười giễu cợt, đôi mắt màu tím của cô ta bỗng bừng bừng sát khí.
Con yêu nghiệt này, đúng là một Kính vui tươi và dịu dàng như ánh nắng kia ư? Là một Kính vừa mỉm cười vừa trò chuyện với mình về tương lai, về phong cảnh ư, là một Kính đau buồn đến suy sụp vì cái chết của bà Sabrina ư? Chung Húc nhìn thẳng vào mắt cô ta, cô luôn tin rằng, tâm tư của một người dù có che giấu kỹ lưỡng đến đâu cũng sẽ bị ánh mắt bán đứng. Trực giác kiên quyết nói với cô rằng, ánh mắt trong sáng hiền hòa của một Kính mà cô gặp trước đây, tuyệt đối không thể là thứ mà một con yêu nghiệt toàn thân sát khí có thể giả bộ ra được. Càng huống hồ, cô thực sự chưa bao giờ phát hiện ra một mảy may sát khí trên người “Kính kia”, đâu có giống “Kính này”, toàn thân nồng nặc yêu khí. Thế nhưng, nếu như nói rằng có yêu tinh biến thành hình dạng của Kính để lừa gạt bọn họ, thì vừa nãy khi Chung Húc cứu cô ta, cũng không phát hiện ra yêu khí. Việc này rốt cuộc là thế nào?
– Không đúng… – Chung Húc càng nghĩ càng thấy quái lạ, bèn tiến thêm một bước lại gần Kính, gằn mạnh từng tiếng – Ngươi, không phải là Kính!
Một thoáng kinh ngạc rất khó phát giác vụt qua trong mắt Kính. Cô ta cười lớn:
– Ha ha, sức tưởng tượng của cô cũng thật phong phú. – Cười dứt, cô ta bỗng sầm mặt lại, mỗi lời thốt ra đều lạnh lẽo âm trầm – Nhưng việc ta là ai đã không còn quan trọng. Người sắp chết không cần thiết phải biết quá nhiều.
– Ha ha, ta e rằng ngươi đã nói ngược rồi! – Chung Húc lạnh lùng liếc xéo cô ta. Bao nhiêu năm nay, những yêu ma từng ăn to nói lớn trước mặt cô rồi cuối cùng vẫn chết một cách thê thảm nhiều vô số kể. Cho dù Kính là kẻ khác thường đầu tiên phá hỏng được kiếm Chung Quỳ của cô, nhưng, chỉ cần cô ta có dính dáng tới yêu ma, cho dù Chung Húc có liều cả tính mạng cũng không thể bỏ qua cho cô ta! Hậu duệ của Chung Quỳ, không phải chỉ biết ăn theo uy phong hão của tiên tổ.
Đúng lúc Chung Húc móc trong túi áo ra hai lá bùa còn sót lại, cô bỗng cảm thấy sau gáy lạnh buốt, một luồng hàn khí từ đó thần tốc xuyên khắp toàn thân, da thịt, kinh mạch, máu huyết chớp mắt đã đông cứng, cơn tê dại pha lẫn với sự mệt mỏi cực độ không thể nào cưỡng lại ồ ạt tấn công cô, chỉ trong không đầy một phần ngàn giây, Chung Húc trước mắt tối sầm, cơ thể mất kiểm soát đổ ngửa ra phía sau.
Tư Đồ Nguyệt Ba giang tay ra, vững vàng đón lấy cô vợ đã hoàn toàn mê man bất tỉnh, rồi đặt cô nằm xuống sàn một cách thận trọng và dịu dàng rất mực.
– Anh… – Vẻ điềm tĩnh trên mặt đã hoàn toàn biến mất, Kính kinh ngạc nhìn Tư Đồ Nguyệt Ba vẫn lành lặn vô sự – Sao anh vẫn…
– Sao tôi vẫn chưa chết, sao tôi vẫn còn sức để đứng lên, sao tôi lại đánh ngất vợ mình, đúng không? – Tư Đồ Nguyệt Ba tươi cười tiếp lời cô ta, rồi đưa mắt nhìn xuống vết máu loang trước ngực, lắc đầu – Chậc chậc, một chiếc áo đang đẹp đẽ là thế lại bị cô làm bẩn mất.
Kính nhìn người đàn ông vết thương còn chưa khô máu nhưng lại như đã trở thành một người khác hẳn so với con người sắp chết khi nãy, khó lòng kiềm chế nổi sự nghi hoặc xen lẫn kinh hoàng. Tại sao lại phải sợ? Chính bản thân cô ta cũng cảm thấy quái lạ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tươi cười, thái độ ôn tồn lịch sự của đối phương, cô ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Đằng sau người đàn ông này là một sức uy hiếp khiến người ta không dám nhìn trực diện; nếu anh ta muốn bạn khiếp sợ, chỉ cần một nụ cười lãnh đạm là đã đủ.
Tư Đồ Nguyệt Ba bước tới trước mặt cô ta, cô ta vô thức lại lùi lại phía sau, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ – chỉ cần lại gần anh ta, mình sẽ tan thành tro bụi.
– Nếu để cho vợ tôi giao đấu đến cùng với cô ở nơi này, e rằng cô ấy sẽ không thể chiếm được ưu th