Old school Easter eggs.
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

ại – Bắt đầu từ hôm vợ chồng ngài tới khách sạn Rừng Rậm, anh ấy đã cảm nhận thấy một trường khí mạnh mẽ khác hẳn người thường từ vợ ngài. Cho nên, anh ấy đã theo dõi hai người, muốn tìm hiểu rõ lai lịch vợ ngài, và… đã coi cô ấy như một con mồi. Nhất cử nhất động của hai người trong khách sạn, đều không thoát khỏi mắt tôi, bao gồm cả việc vợ ngài dùng đạo bùa khiến cảnh sát ngất đi để đi kiểm tra thi thể của Sabrina, cùng với những điều hai người bàn bạc.

– Bản lĩnh nghe trộm cao siêu đấy! – Tư Đồ Nguyệt Ba chế giễu, nói tiếp – Cô là gương thần, vậy thì tất cả gương trong khách sạn Rừng Rậm chắc hẳn đều là tai mắt của cô.

– Xin lỗi! – Kính tỏ vẻ hối hận – Sau khi biết vợ ngài không phải là người bình thường, anh ấy rất hào hứng. Để có thể mau chóng thành công, anh ấy đã quyết định do thám thực lực của vợ ngài. Người đàn ông Mỹ kia là oan uổng nhất. Ông ta là mục tiêu mà Tino lựa chọn ngẫu nhiên, chỉ là để tăng thêm chút sức mạnh trước khi thăm dò thực lực của vợ ngài mà thôi. Sau đó Tino mượn lấy sức mạnh của tôi, dùng tấm gương trong nhà tắm làm vật trung gian, đánh lén vợ ngài. Kết quả đã phát hiện ra, cô ấy không dễ đối phó như tưởng tượng, nên anh ấy quyết định, khi hai người tới tu viện, đã dẫn hai người vào không gian đảo ngược được sinh ra từ linh lực của tôi, lợi dụng tính chất đặc biệt của nó để giết chết hai người. Lúc tới đây, tôi vốn dĩ muốn ngăn cản hai người, nhưng anh ấy ở trong cơ thể tôi đã không chịu… Nhưng, thật không thể ngờ được rằng, người luôn bị chúng tôi coi như một người bình thường mà sơ ý bỏ qua, lại chính là… Diêm Vương. – Cô ta cười buồn bã – Ha ha, đúng là tự chuốc lấy nghiệp chướng…

Lúc này, Tino đột nhiên nhúc nhích, bật ra một tiếng rên thườn thượt, hàng lông mi dài khẽ rung động, đôi mắt đang nhắm nghiền muốn mở ra.

Thấy vậy, Kính lo lắng đến thắt ruột, tiếp tục khẩn cầu:

– Đừng giết anh ấy! Tôi…

Tư Đồ Nguyệt Ba ngắt lời cô ta:

– Hắn không rời khỏi cô, chỉ vì cơ thể cô có thể giúp hắn che giấu yêu khí. Điều mà vợ ta vẫn không thể hiểu nổi, chính là điểm này. Lúc giết người, hắn là chủ nhân của thân xác cô, thì yêu khí sẽ tỏa ra. Giết người xong, hắn ẩn náu về chỗ cũ, cô trở lại làm chủ nhân, linh khí toát ra từ cô sẽ hoàn toàn che lấp yêu khí của hắn, tới thần tiên cũng không tìm ra được hung thủ. Quả là tuyệt diệu – Anh lại mỉm cười vỗ tay, rồi sắc mặt vụt sầm xuống, lạnh lùng nói – Kính, đối với hắn, cô chỉ là một công cụ mà thôi. Cô rõ ràng có khả năng ép hắn ra ngoài cơ thể, nhưng lại hết lần này tới lần khác bao che dung túng!

– Tôi chỉ không muốn anh ấy buồn… không muốn anh ấy thất vọng… – Giọng Kính nhỏ tới mức ngay cả cô ta cũng gần như không nghe thấy – Tôi yêu anh ấy… Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, khi anh ấy lần đầu tiên mỉm cười với tôi… – Đột nhiên, ánh mắt của cô đang nhìn vào khuôn mặt Tino bỗng sững lại, những lời tiếp theo đều nuốt ngược vào trong.

Tino đã tỉnh lại hoàn toàn, từ từ ngồi dậy, trong đôi mắt màu tím toát ra ánh nhìn lạnh lẽo và cảnh giác, quét trên người Kính và Tư Đồ Nguyệt Ba.

– Tino! – Kính giơ tay ra một cách vô thức, muốn giữ hắn lại, nhưng sợi dây băng dưới chân đã trói chặt cô ta, cơ thể nghiêng sang một bên đổ thẳng xuống sàn nhà. Cô ta lực bất tòng tâm, lại tiếp tục gào khóc với Tư Đồ Nguyệt Ba:

– Tôi cầu xin ngài! Đừng giết anh ấy!

Tino nhìn cô gái đang khổ sở cầu xin cho mình, rồi liếc sang Tư Đồ Nguyệt Ba sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, không nói một câu.

– Ngươi tưởng rằng quay về quá khứ là có thể thay đổi được lịch sử?

Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn chằm chằm vào Tino, giống như đang chất vấn một đứa trẻ ăn cắp kẹo.

Tino lúc này ngỡ mình đã cầm chắc cái chết, nên đối mặt với vị Diêm Vương nắm đại quyền sinh sát trong tay, lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu lên nói:

– Đúng!

Tư Đồ Nguyệt Ba lắc đầu, rồi cúi xuống xoa lên đầu Tino:

– Phải nói là ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Nghe này, lịch sử không thể nào đảo ngược, cho dù ngươi có quay về một trăm năm trước, ngăn cản hành vi điên cuồng của thái tử ngày hôm ấy, vậy thì đã sao?

– Đã sao? – Tarantino thấy câu hỏi của Tư Đồ Nguyệt Ba rất nực cười, nghiêng đầu tránh bàn tay của anh, nói lớn – Như vậy thì Mary sẽ không chết! Cô ấy vẫn có thể hạnh phúc sống cùng thái tử, khiêu vũ trong hoa hồng, đứng trước cửa sổ đầy ánh trăng, uống ly rượu Grüner Veltliner mà cô ấy yêu thích nhất!

Nghe thấy câu này, dòng nước mắt trên khuôn mặt Kính từ từ ngừng chảy, một cảm xúc không thể nói rõ thành lời ngưng đọng trên đôi mắt.

– Ngươi lầm rồi! Trừ phi ngươi có đủ bản lĩnh để xóa bỏ nỗi tuyệt vọng trong lòng thái tử, hay nói cách khác là ngươi có thể thay đổi chính sách của toàn bộ vương triều thời đó, nếu không, thái tử vẫn sẽ đi vào vết xe đổ. Thế nên, số mệnh của thái tử và Mary sẽ không thể thay đổi vì sự xuất hiện của ngươi. Ngươi cùng lắm chỉ có thể trì hoãn thời điểm xảy ra bi kịch mà thôi. – Tư Đồ Nguyệt Ba nói xong, quay lại nhìn Kính đang chìm trong đau khổ, rồi lại nhìn Tino khí thế sục sôi, chợt hỏi – Từ đầu tới cuối, ta chỉ nghe thấy ngươi nhắc tới “thái tử”, “