Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

lại một mảnh xương bàn tay không còn nguyên vẹn.

Cô ta không nhìn Phương Nhạc thêm lần nào nữa, cứ tự nói một mình:

– Ngay lập tức, tôi phát hiện ra, mảnh xương bàn tay, vẫn còn sống. Tôi quan sát nó dùng đốt xương ngón tay duy nhất còn lại bật máy vi tính, sau đó cứ mãi đặt trên con chuột, khiến cho nick MSN lại bật sáng vào sớm ngày hôm ấy. Suốt một tháng nay, tôi luôn ở lại đây, nhìn xem mảnh xương kia rốt cuộc muốn làm gì…

Những lời của cô khiến Phương Nhạc đờ ra tại chỗ như hóa đá.

– Một mảnh xương trắng đang nghịch máy tính, ha ha. Có lẽ trong suy nghĩ của người ngoài, việc này thật quá ư hài hước. – Cô ta quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Phương Nhạc – Rất lâu về trước, vào buổi tối, thi thoảng tôi lại sang nhà La Ảnh tìm cô ấy trò chuyện, phát hiện ra cô ấy thường rất muộn vẫn chưa ngủ, luôn bật MSN, nhưng lại không thấy có ai trò chuyện với cô ấy. Tôi hỏi thì cô nói rằng, cô sợ nhất là anh ấy muốn tìm mình nói chuyện, cô ấy lại không có mặt, cô sợ nhất là anh ấy có tâm sự mà không thể giải tỏa được, nên lúc nào cũng để nick của mình bật sáng. Như vậy, nếu anh ấy muốn tìm người tâm sự, sẽ ngay lập tức tìm được cô ấy. Tôi từng thấy cô gái vụng về này đi đường bất cẩn ngã đến sứt sát khắp người, vẫn ngồi lì trước máy tính suốt ba ngày, giúp người yêu cô sửa cái bản kế hoạch gì đó… Tôi cũng từng ăn đồ ăn cô ấy nấu, không ngon chút nào. Cô ấy ngại ngùng nói rằng, cô đang tập nấu nướng, đợi sau này khi thực sự chung sống với người yêu, sẽ nuôi cho anh ấy béo tròn.

– Cô… Cô ấy… – Môi Phương Nhạc đã không còn huyết sắc. Anh lúc này, tới cả một từ trọn vẹn cũng không thốt nổi.

– Tôi từng hỏi một người bạn, anh ta nói rằng, tình sâu nghĩa nặng, xương khô cũng có sự sống. – Cô gái áo đen thở dài buồn bã – Bây giờ, chắc anh đã hiểu, tại sao trong thời gian đó, “La Ảnh” khi chat với anh chỉ biết gửi một vài biểu tượng? Không phải là “chỉ biết”, mà là “chỉ có thể”. Nó chỉ là một mảnh xương tàn có mang theo sự sống của La Ảnh, không thể nào gõ chữ trên bàn phím, chỉ có thể dùng cách thức đơn giản nhất, máy móc nhất, là dùng chuột click vào biểu tượng để gửi cho anh, ít nhất cũng để anh biết rằng, cô ấy vẫn ở bên anh. – Nói đến đây, cô gái dừng lại một chốc – Bảo anh tới đây, là ý của tôi. Là nhân vật nam chính trong toàn bộ câu chuyện, anh có quyền được biết. Nếu cứ để mảnh xương sống này tiếp tục mãi như vậy, niềm lưu luyến đó sẽ khiến cho La Ảnh không thể luân hồi, tôi phải giúp cô ấy.

Cô gái áo đen bước tới trước mặt Phương Nhạc, giơ ngón tay ra, vạch một đường vòng cung trong không khí.

Vô số trang giấy lả tả chao xuống từ trong không trung, giống như trận mưa tuyết mùa đông năm ngoái.

– Nhật ký của La Ảnh, cũng nên giao lại cho anh, coi như là di vật. Bà ngoại cô ấy, tôi sẽ chăm sóc. – Giọng nói của cô gái áo đen bình thản như đang đọc một lời thoại thông thường nhất.

Nói xong, cô ta cất bước đi ra ngoài cửa. Được hai bước, cô xoay nghiêng mặt qua, nói:

– Chuyện tình cảm của con người các anh, tôi vốn không thích can thiệp. Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng, có lẽ anh cảm thấy những thứ mà cô ấy có thể mang lại cho anh quá ít ỏi, quá nhỏ bé, tới cả mảnh ngọc Phật cứu mạng kia, cuối cùng cũng bị anh nhét bừa vào ngăn kéo. Một kẻ như anh, phải làm thế nào mới hiểu được rằng, thứ cô ấy cho anh, là toàn bộ những gì cô ấy có thể cho đi.

Giọng nói của cô gái áo đen rất êm ái, giống như chiếc chuông gió tinh xảo nhất đang ngân nga trong gió nhẹ. Thế nhưng, cái vẻ lạnh lẽo đi liền trong đó, giống như một lưỡi dao mỏng nhất, cũng sắc bén nhất, cứa vào tận trong mạch máu của Phương Nhạc.

Một làn khói mỏng bốc lên, hình bóng cô gái áo đen nhạt dần trong không gian mờ mịt.

Hồn phách của Phương Nhạc dường như đã tách rời khỏi thể xác. Anh mấp máy đôi môi, đưa bàn tay run rẩy nhặt lấy từng trang nhật ký trước mắt…

“Tháng sau là sinh nhật của anh ấy, nhất định phải nhớ mua bánh kem. Nghe anh ấy kể rằng, đã rất lâu rồi không có ai tổ chức sinh nhật cho anh ấy, mình thấy buồn.”

“Mẹ ơi, đau quá đi mất! Cái thằng cha mắt đui chết tiệt! Hại mình ngã đến thương tích đầy mình! Nhưng mà vẫn may, cuối cùng cũng sửa xong toàn bộ những thứ anh ấy cần trước thời hạn! Ngày mai còn phải tới bệnh viện nữa chứ… Mình muốn khóc quá!”

“Anh ấy là người tốt, mình luôn tin tưởng như vậy. Không được suy nghĩ lung tung, ngủ thôi!”

“Anh yêu, đêm qua em nằm mơ thấy chúng mình cưới nhau đấy. Ha ha, em chỉ mong đừng có thức dậy nhanh quá như thế, áo cưới thật là đẹp! Hôm nay anh bảo anh rất bận, nên em không kể cho anh nghe, he he.”

Cổ họng Phương Nhạc, giống như bị xương cá chặn cứng.

Đúng lúc đó, một cơn gió kỳ lạ cuốn qua trên đầu anh, tấm rèm cửa đang khép kín mít, bỗng nhiên bị hất tung lên.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính mờ sương, chiếu thẳng lên mảnh xương trắng lóa.

Bỗng chốc, mảnh xương lặng lẽ tan thành tro bụi, bay mờ mịt giữa không trung, tập hợp thành một hình vẽ kỳ ảo…

Một cô gái, tay chống nạnh, cố làm ra vẻ hung dữ, một tay cầm chiếc giẻ lau bám đầy bụi bặm, cong môi mắng mỏ:

– Cái con ngườ


XtGem Forum catalog