Polaroid
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

từng xuất hiện trước mặt Bách Lý Vị Bộ.

Cô cởi bỏ tấm áo lông cũ vướng xíu trên người, gọn gàng xung trận, nhanh chóng len lỏi trong khu rừng rậm.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tới thời khắc Giáng sinh.

Tại chỗ cũ, từ xa cô đã nhìn thấy anh đang đứng đợi.

– Đến nói lời chúc mừng Giáng sinh với tôi à? – Anh cười với cô, sắc mặt thanh thản

– Đưa tay cho tôi! – Cô chụp lấy tay anh, tay còn lại đã nắm sẵn con dao găm, cứa lên ngón tay anh. Dòng máu xanh như ngọc bích chảy ngoằn ngoèo qua kẽ tay.

Cô ném con dao đi, cúi đầu mút lấy vết thương của anh.

– Cô đang làm gì thế? – Anh nhìn cô kinh ngạc, đùa cợt – Đừng bảo tôi là cô đổi nghề sang làm đặc sản Romania nhé!

Bách Lý Vị Bộ ngẩng đầu lên, nuốt đánh ực thứ trong miệng xuống – dòng máu tươi của anh.

– Khó nói lắm, làm ma cà rồng oai ra phết. – Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, rồi cô cười thật tươi với anh, đắc ý đưa tay quệt miệng.

– Cô làm sao vậy? – Anh bỗng trở nên nghiêm nghị.

– Tới tặng quà Giáng sinh cho anh! – Cô cũng nghiêm túc trả lời, sau đó lấy từ trong ba lô ra một hộp giấy, đặt vào tay anh.

Anh đón lấy, định bóc, nhưng cô cản lại.

– Hãy ôm em đi! – Cô ngước mặt lên, nụ cười rạng rỡ.

Anh chần chừ một thoáng, rồi kéo cô vào lòng.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, mặt hồ bên cạnh đã đóng băng, khúc xạ những tia sáng kỳ dị nhưng lộng lẫy. Mỗi bông tuyết rơi xuống đều giống như những thiên sứ có linh hồn, nhẹ nhàng khiêu vũ trong một điệu nhạc không nghe thấy.

– Hãy hát cho em nghe khúc ca mà anh đã hát ngày hôm ấy. Em thấy hay tuyệt, coi như đó là món quà Giáng sinh anh tặng cho em. – Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào trong vòm ngực rộng ấm áp.

Anh khẽ cười, ôm cô chặt hơn nữa, miệng khẽ khàng cất lên giai điệu quen thuộc.

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh quên mất lời ca, em nhớ chăng giai điệu?

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh chờ trong chạng vạng, em có thắp ngọn đèn?

Nếu chúng ta gặp nhau, anh bước về phía em,

Có sao không?

– Anh…

Rất lâu sau, khi tiếng hát đã bay dạt đi rất xa, anh lên tiếng, nhưng lại bị bàn tay cô chặn lại.

– Có tình yêu còn chưa bắt đầu có lẽ đã phải kết thúc. – Cô ngước mặt lên, chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã được cô lén lau sạch, nhưng nụ cười của cô vẫn rạng rỡ như trước – Nhưng, em vẫn yêu anh.

Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.

– Đây là nụ hôn đầu tiên của em đấy nhé! – Trước khi quay người bỏ chạy, cô quay đầu lại làm mặt hề với anh.

Anh cầm chiếc hộp cô tặng, thoáng ngẩn ngơ nhìn theo cô gái điên khùng đột nhiên chạy tới rồi lại đột ngột bỏ đi.

Anh cười buồn. Cô ấy nói đúng, có tình yêu còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Cô ấy tới đây để tạm biệt mình, anh nghĩ.

Đúng vậy, qua đêm Giáng sinh này, tất cả sẽ kết thúc.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chuông đồng hồ lúc không giờ đã điểm.

Đêm Giáng sinh đã tới.

Bách Lý Vị Bộ đứng trước ban thờ, thất thần nhìn chiếc hộp gỗ lập loè quầng ánh sáng xanh lam.

Lời của chị gái, như còn văng vẳng bên tai…

Trong hộp gỗ là bộ da của một con nhân sư vàng. Nếu con gái họ Bách Lý uống máu người mình yêu, rồi khoác lên mình bộ da này, cô ta sẽ biến thành một con nhân sư vàng giống hệt như người yêu, tới cả người thân thiết nhất của cô ta cũng không thể nhận ra. Chỉ cần cô ta thay người yêu nhận lấy mũi tên Diệm Tinh từ chính người thân của mình, lời nguyền sẽ được phá giải triệt để.

Khoác lên mình bộ da sư tử, có nghĩa là cô đã từ bỏ thân phận là thành viên của tộc Nhân Mã, trở thành thế thân của nhân sư vàng. Đương nhiên, cũng có nghĩa là phải giao nộp tính mạng của mình.

Mười năm trước, Bách Lý Vị Tình cuối cùng đã không đủ dũng cảm để mở chiếc hộp này. Trước đó, cũng chưa có ai làm được.

Bách Lý Vị Bộ hít sâu một hơi, đưa tay về phía chiếc hộp, trên khuôn mặt cô, rạng rỡ một nụ cười giải thoát…

Sáng sớm hôm sau, trên tảng đá cao nhất trong rừng Bích Lạc, một con sư tử với sắc lông vàng kim đứng đó. Ánh nắng sau khi tuyết lạnh chiếu tràn lên cơ thể nó, trong thứ ánh sáng chói lọi thần tiên, nó ngẩng đầu cao ngạo, nhìn xa xăm về một nơi nào đó trong không trung.

Trong rừng sâu, một nhóm người cả nam lẫn nữ tay lăm lăm cung tên đang lao tới như bay.

– Chính là nó! Mười năm trước tôi đã từng gặp nó! – Ông già dẫn đầu sải bước vùn vụt.

Trong mắt con sư tử lần lượt xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc.

Người cuối cùng là bố cô. Ông không có vẻ phấn khích như những người khác, đôi lông mày lưỡi kiếm nhíu chặt.

Con sư tử nhìn bọn họ, lặng lẽ cúi đầu, thản nhiên chờ đợi.

Trong lòng ngân nga tiếng hát.

Ở một nơi khác trong rừng sâu, anh lặng lẽ ngồi trên tán vân sam phủ đầy tuyết trắng, bóc món quà mà cô đã tặng cho anh.

Là bức tranh anh đã để lại ngày hôm ấy.

Chỉ có điều, sau những dòng anh đã viết, còn có thêm mấy hàng chữ thanh thoát mềm mại:

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh quên mất lời ca, em nhớ hoài giai điệu.

Nếu chúng ta gặp nhau,

Anh chờ trong chạng vạng, em sẽ thắp ngọn đèn.

Nếu chúng ta gặp nhau, hãy bước về phía em,

Nếu kiếp này không được,

Thì kiếp sau.

Một mũi tên lấp lánh ánh hào quang chín sắc, mũi tên với thân tên trong suốt tựa ph