Snack's 1967
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

m một cơ hội được chuyển thế làm người. Bất Ngữ tuy đã chết dưới kiếm của tôi, nhưng cô vẫn còn một mảnh linh hồn phiêu bạt ở nhân gian, có khả năng sẽ đầu thai làm người. Nhưng khi nào đầu thai, đầu thai đến đâu, thì không thể biết được.

Biển người mênh mông, nhưng tôi không hề lo sợ mình không tìm thấy cô.

Bởi vì hơi ấm, nụ cười của cô từ lâu đã ăn sâu vào trong máu thịt tôi, không thể phân cắt. Chỉ cần cô lại xuất hiện trên thế gian, tôi sẽ lập tức cảm nhận được ngay. Dù gì đi nữa, tôi cũng là một con hồ ly đã làm đến sơn thần. Tôi tự chôn mình dưới đáy sông, cùng với tất cả những ký ức xưa cũ. Linh hồn phân tách ra từ cơ thể tôi là một sinh mệnh hoàn toàn mới mẻ, trắng tinh, không có bất kỳ một ký ức và trách nhiệm gì.

Tôi muốn dùng trạng thái này, một lần nữa bước vào cuộc đời của cô, một lần nữa làm quen với cô, tìm hiểu cô. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tìm được câu trả lời mà tôi muốn có.

Tôi nằm trong hang động tối mịt mùng, từ từ khép mắt. Ý thức bắt đầu phân tách, một nửa bao bọc lấy ký ức trước đây, ở lại dưới đáy sông, một nửa mang theo niềm hy vọng mới hình thành, chờ đợi một tiếng gọi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bỗng có một giọng nói vang lên….

Ngươi là một con hồ ly thông minh, ngươi không có quá khứ, chỉ có tương lai.

Có một kẻ ngốc đang chờ ngươi bảo vệ.

Đi đi, đi đi…

Tôi lê thân xác đau đớn quay trở về nhà họ Đường. Đúng vậy, tôi đã bị một chiếc xe chở hàng quá tải phóng ẩu tông vào. Tuy thân thể tôi không phải là thịt da thật sự, nhưng ít nhiều cũng có cảm giác đau đớn.

Đường Tiểu Hoa vẫn đang ngủ say sưa. Ngoài cửa sổ không biết tự lúc nào đã bừng sáng ánh trăng. Cô trở mình, sắc trắng bàng bạc tràn trề trên khuôn mặt, rất đỗi nuột nà hiền dịu, rành rành là một khuôn mặt khác hẳn, nhưng lại đem đến cho tôi nỗi nhớ thương chân thực về một người khác.

Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt ngây thơ đó. Cuối cùng, tôi áp bàn tay lên trán cô, nhắm mắt lại, đưa một dòng sức mạnh ấm nồng từ trong tim tôi tuôn chảy tới bàn tay, thẩm thấu vào trong thế giới của cô.

– Bất Ngữ… – Trái tim tôi thầm gọi tên cô, hết lần này đến lần khác.

– Dạ… – Đường Tiểu Hoa đang say ngủ khẽ mấp máy đôi môi.

– Tại sao lại nói dối với những kẻ sắp chết kia? – Ánh mắt của tôi rơi trên cổ tay đã khuyết đi một phần da thịt của cô, lòng đau đớn âm ỉ.

– Người nhện hỏi em, có thực lòng muốn giúp đỡ những người gặp nguy hiểm kia không? – Cô chậm rãi đáp lời – Hắn bảo, chỉ cần em nói với những người sắp chết ấy rằng, các người có thể sống thêm hai mươi năm nữa thì họ sẽ không chết.

Tôi không thể không thầm nguyền rủa gã yêu trùng đê tiện kia. Chính là hắn, vì muốn lấy được cánh hoa của hoa Sấm, cũng chính là máu thịt của Đường Tiểu Hoa, đã nghĩ ra cách này để thức tỉnh toàn bộ năng lực của cô, lại còn vì thế mà kết oán với lũ quỷ tốt chuyên cai quản chuyện sinh tử.

– Em không phải là vật xui xẻo… không phải là độc miệng… Em cũng có thể cứu người. – Đường Tiểu Hoa vẫn lảm nhảm – Hóa ra, nói dối cũng chưa hẳn là việc xấu…

Tôi thần ra một lúc, rồi hỏi một câu mà tôi muốn hỏi nhất:

– Việc của sư phụ, sao lại lừa tôi?

– Em đã cảnh tỉnh các sư huynh… Em nhìn thấy sư phụ cầm kiếm rạch vào thân thể của họ, lấy nội đan ra, rồi biến thân xác của họ thành thứ tro màu xanh lục, bỏ vào hũ sứ, cất kín trong vách tường. Nhưng họ không tin, nói rằng em luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Hôm đó, báo tuyết vô tình biết được việc ông ta dùng nội đan của các sư huynh để nấu thuốc, ông ta muốn giết báo tuyết diệt khẩu… Em nghe thấy báo tuyết đang kêu cứu… em như đã hóa điên, dòng năng lượng hừng hực cuộn chảy khắp cơ thể. Em đã đánh một chưởng vào giữa ngực ông ta… Tay phải của em giống như bị thiêu cháy…

– Sao em không nói ngay cho tôi biết? – tôi chỉ muốn lôi cổ cô dậy dần cho một trận.

– Sư huynh yêu quý sư phụ, tin tưởng sư phụ, tôn kính sư phụ đến vậy… Vạch mặt ông ta, khác nào lật đổ thế giới của anh. – Đường Tiểu Hoa khẽ nhíu đôi mày – Nội đan của sư huynh vẫn chưa luyện thành… Sư huynh luôn muốn được làm người thừa kế sư phụ… Nếu hung thủ là sư phụ, anh còn muốn tiếp tục tu luyện không? Bỏ dở việc tu luyện trong thời khắc then chốt đó… anh sẽ hao tốn nguyên thần nghiêm trọng, sẽ mất mạng. Nhưng, nếu như hung thủ là em… anh sẽ giận dữ, sẽ đau lòng, nhưng chỉ cần anh còn muốn tìm em báo thù, chắc chắn anh sẽ nỗ lực luyện thành nội đan… Chỉ cần qua được cửa ải này, anh sẽ trở thành sơn thần đúng như anh mong muốn. – Vầng trán cô thư thái trở lại – Không có gì quan trọng bằng việc anh bình yên sống tiếp. Nói dối, không phải vì muốn lừa gạt anh, mà bởi vì… em yêu anh!

Hồ ly không bao giờ khóc, đặc biệt là hồ ly nam. Thế nhưng, hôm nay tôi dã phá lệ.

– Đúng là đồ ngốc nghếch! – Tôi lau nước mắt, hít sâu một hơi, véo mũi Đường Tiểu Hoa.

Cô hắt hơi một cái, mở choàng mắt ra:

– Tiểu Thấu… cậu vẫn chưa ngủ à? – Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt.

-Tôi phải đi xa một thời gian. – Tôi cố tỏ ra bình thản, lời lẽ lạnh nhạt, giống như thường ngày.

– Đi đâu? Đi bao lâu? – Cô lo lắng hỏi.

– Về quê. ừm… khoảng một tháng. – Tôi dí tay vào đầu cô. Cô