XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326071

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

a, cậu nói càng ngày càng nhiều rồi đấy!-Cận Phi Vũ cười vang, đôi mắt sau cặp kính ẩn lên những tia sáng khác lạ – Đổi lại là cậu, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống như tôi.

– Tôi chỉ giết yêu quái, chưa từng cứu yêu quái. – Khô Nguyệt lại trở về với thái độ bình thường, lạnh nhạt nói – Sát thủ trong lòng chỉ có tiền, không có thứ gì khác.

Cận Phi Vũ nhìn xoáy vào đôi mắt màu tím của anh với một ánh nhìn gần như xuyên thấu, lời nói đầy thâm ý:

– Tộc yêu bướm vốn chia làm hai phái Bướm Tuyết và Bướm Đêm. Bướm Tuyết có sở trường phòng ngự chữa trị, huyết thống cao quý, các thế hệ vua bướm đều xuất thân từ tộc Bướm Tuyết. Còn Bướm Đêm có sở trường tấn công hủy diệt, bản lĩnh hơn người, nên việc bảo vệ vua bướm, bảo vệ lãnh thổ là thiên chức của Bướm Đêm. Hai loài Bướm Tuyết, Bướm Đêm, một văn, một võ, hỗ trợ lẫn nhau.

Khô Nguyệt trầm ngâm giây lát, rồi nói:

– Thế thì đã sao?

– Cậu quên rằng Nguyệt Thành đã bị ta lập kết giới sao? Người ngoài nếu không được ta cho phép thì không thể đặt chân vào. Nhưng cậu lại chẳng tốn chút hơi sức nào đã vào được Nguyệt Thành. Trừ phi thân thể cậu bẩm sinh đã dung hòa với kết giới của ta, hay nói một cách dễ hiểu hơn, cậu hẳn là đồng loại với ta. Hơn nữa, ngay lần đầu tiên gặp ta, cậu chắc chắn đã biết được điều này. – Cận Phi Vũ nhìn anh, cười – Thế nhưng có một điểm ta vẫn cảm thấy quái lạ.

– Tôi biết ông và tôi thuộc cùng một tộc, nhưng không biết ông là một con Bướm Tuyết. – Khô Nguyệt nhìn ông, mặt không đổi sắc – Nhưng, cùng thuộc một tộc hay không, đối với tôi chẳng hề quan trọng.

– Cậu dường như… không hoàn chỉnh. – Cận Phi Vũ khẽ lắc đầu – Không mấy giống những Bướm Đêm ta đã từng gặp. Nhưng ta cũng không nói ra được khác ở chỗ nào.

– Đã không nói ra được, thì đừng nói nữa! – Khô Nguyệt nhún mình nhảy bật lên, từ trên đỉnh tháp hạ xuống mặt đất.

Cận Phi Vũ đáp xuống sau lưng anh không một tiếng động, cười nói:

– Một anh chàng thú vị!

– Không thú vị bằng ông. – Khô Nguyệt hơi quay người, giọng nói có phần mỉa mai – Ông có thể khiến yêu quái trong cả một thành phố yêu quý kính trọng, song lại bị chính con gái ruột thuê người truy sát hết lần này tới lần khác.

Nhìn nụ cười chua chát của Cận Phi Vũ, Khô Nguyệt lạnh lùng “hừ” một tiếng, quay người bỏ đi.

Bất kể là lúc nào, giấc ngủ đều rất quan trọng.

Ngoại ô Washington, trong một phòng nghiên cứu bí mật, một đám người mặc áo blu trắng với đủ loại màu da đang bận rộn đi lại như con thoi trước các loại máy móc phức tạp tinh xảo.

Bên ngoài bức tường kính, một người đàn ông phương Tây mắt xanh mũi cao râu quai nón comple giày da, đang hào hứng nói với cô gái trẻ đứng trước mặt:

– Nếu hành động lần này thuận lợi, chúng ta sẽ thu gom được lượng nguyên thần yêu tinh lớn mạnh nhất trong lịch sử. Có được thứ này, thành quả nghiên cứu của chúng ta không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực. Cô Mặc, lần này quả thực phải cảm ơn cô rất nhiều. Không có cô, chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra vị trí của Nguyệt Thành.

Chiếc mũ rộng vành đã che khuất quá nửa khuôn mặt của cô gái, đôi môi xinh đẹp thoa một lớp son lộng lẫy. Cô liếc nhìn cảnh tượng bận rộn bên trong lớp kính, lạnh lùng lên tiếng:

– Không cần cảm ơn tôi, ai có phần của người đó.

Bước trên con đường nhỏ bên ngoài phòng thí nghiệm, ánh nắng loa lóa chiếu lên thân hình mảnh mai thon thả của cô. Bước chân cô khoan thai chậm rãi, bộ váy dài màu trắng sữa giống như những tảng băng ngàn năm không thể bị bất cứ ánh nắng nào làm tan chảy.

Cô đứng lại cuối con đường, ngoành đầu nhìn về phía tòa nhà xem ra rất đỗi bình thường kia, nơi lũ người có tên là “nhà khoa học” suốt ngày mộng tưởng chế tạo ra thứ vũ khí linh năng mạnh nhất trọng lịch sử đang bận bịu tối ngày đến quên ăn quên ngủ.

Cuối tháng sau, đám yêu quái trong Nguyệt Thành sẽ biến thành một khâu then chốt trong công trình nghiên cứu của bọn họ, sẽ cống hiến toàn bộ năng lượng của chúng cho công trình vũ khí linh năng. Nguyệt Thành sẽ biến thành một thành phố chết thực sự, giống như chính nó sau trận dịch trăm năm về trước. Đây mới là cảnh tượng mà nó nên có.

Cận Phi Vũ, không chỉ ông, không chỉ đám bột tinh quang Tụ Linh quý giá kia, mà cả cô ta, cùng với lũ yêu quái hạ cấp, tất cả những thứ mà ông bất chấp tính mạng để bảo vệ, cuối cùng đều sẽ bị hủy diệt.

Mặc âm thầm nở một nụ cười lạnh lẽo trong lòng. Đây là cái giá mà ông phải trả, ông bố ạ!

Tháng bảy, trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ ban ngày ở Nguyệt Thành cao một cách bất thường, nhưng ban đêm lại lạnh tới thấu xương. Bắt đầu từ tuần này, Lạc Diệp ngày nào cũng đi xuyên qua bốn con phố, chạy tới một sườn núi nhỏ gần kề một công trường bỏ hoang, thận trọng vuốt ve những khóm cây mọc um tùm trong khe đá. Xen kẽ giữa đám cành cây màu tím nhạt là những bông hoa trắng như sao sa, tỏa hương dìu dịu, đem lại vẻ mát lành trong ngày hè nắng gắt.

– Đây là thứ hoa râm bụt ánh sao mà cô luôn trông đợi? – Khô Nguyệt ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn những bông hoa dại rất đỗi tầm thường chẳng có gì bắt mắt.

– Phải! – Cô vui sướng gật đ