
gần, một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu dáng cũ kỹ lủng lẳng trước ngực trông rất nổi bật.
Trong căn phòng, vang vang một giọng nói trầm trầm già nua. Theo kinh nghiệm trước đây, Lục A Tàng giả vờ tỏ ra khiếp sợ, hét lớn với bức tường một câu thoại kinh điển:
– Ông là ai? Đây là đâu?
– Đừng sợ, nơi này an toàn hơn, tốt đẹp hơn bất cứ nơi nào! – Người trên tường phát ra một tiếng cười quái dị – Trước khi tôi lấy được thứ tôi muốn, tiểu thư Charlotte cứ yên tâm ở lại nơi đây. Ba ngày sau, sẽ có người dẫn cô tới một nơi, cô chỉ cần làm theo đúng chỉ thị của người đó là được.
– Thả tôi ra! – Lục A Tàng diễn xuất rất chuyên nghiệp, lao thẳng tới, đấm mạnh vào bức tường kim loại – Ông muốn bao nhiêu tiền chuộc, bố tôi sẽ cho ông! Thả tôi ra!
– Suỵt! – Người này giơ bàn tay phải đeo găng tay đen lên, ra dấu bảo cô im lặng – Tiểu thư Charlotte, mỗi người có một tác dụng khác nhau. Những con tin khác dùng để đòi tiền chuộc, nhưng cô thì không!
Hình ảnh trên bức tường nhanh chóng co lại thành một đường thẳng rồi biến mất.
Vụ làm ăn này xem ra rất thú vị. Lục A Tàng nghĩ vậy, rồi dựa lưng vào bức tường ngồi xuống, tiếp tục diễn vai con cừu non tội nghiệp. Một kẻ bắt cóc không cần tiền chuộc. Ba ngày sau, ông ta muốn cô làm việc gì? Cô lại có phần mong đợi.
Ngay cả trong vị cà phê cũng sặc sụa mùi tiền – tại DGSE có người nói đùa như vậy.
Khi mười nhân vật lớn nắm giữ huyết mạch nền kinh tế toàn cầu tập trung trong phòng hội nghị ngầm dưới lòng đất bí mật nhất, kiên cố nhất trong DGSE, những đôi mắt đầy mệt mỏi và lo âu kia đã hoàn toàn gột bỏ ánh hòa quang rực rõ từng ngạo nghễ quanh họ. Hiện giờ, họ chỉ là những ông bố bà mẹ mất con, chẳng khác gì so với tất cả những người bình thường.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Andre và Mục Dã Lương, có lẽ chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ có được “vinh hạnh” này, có thể cùng ngồi chung một phòng với những nhân vật tầm cỡ đó, trong một trạng thái hoàn toàn bình đẳng.
Cha mẹ của tất cả những nạn nhân bị bắt cóc đều nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh đặc biệt vào hai mươi tư tiếng đồng hồ trước đó, bên trong có một chếc USB và một bức thư. Nội dung trong thư chỉ có vài dòng sơ sài:
“Trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ, xin mời tới trụ sở Cục An ninh đối ngoại Pháp. Nếu đến muộn, xin hãy cất giữ cẩn thận đoạn video kèm theo, đó sẽ là dấu vết cuối cùng mà đứa con cưng của các vị lưu lại trên đời. Cảm ơn.”
Các con tin trong đoạn video ngồi trước một bức tường màu trắng bạc, trong tay cầm một tờ báo số ra trong ngày, ống kính quay rõ ngày tháng trên tờ báo. Nạn nhân xem ra đều rất khỏe mạnh, bộ dạng không giống như bị bạc đãi.
Trong vòng hai mươi tư giờ, các bậc phụ huynh từ khắp nơi trên thế giới đều hạ cánh xuống Paris. Sân bay nhỏ của DGSE, trong vòng một ngày đã đón tiếp đến mấy chục cỗ trực thăng sang trọng. Toàn bộ DGSE ở trong trạng thái cảnh giới cao độ, tới một con ruồi cũng không được phép ra vào tùy tiện.
Mười bức thư được đặt ngay ngắn trên mặt bàn phòng hội nghị. Nội dung trong các bức thư giống hệt nhau, nhưng được viết tay bằng các loại ngôn ngữ khác nhau; dù là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga hay là tiếng Ả rập, nét chữ đều rất phóng khoáng, lưu loát.
Các bộ ngành liên quan đã hỏa tốc truy tìm nguồn gốc của các bưu kiện chuyển phát nhanh và dùng biện pháp kiểm tra kỹ thuật cao để kiểm nghiệm vô số lần mỗi bức thư, từ chất liệu giấy viết tới thành phần mực, cho tới những sợi kèm theo, thậm chí còn tìm chuyên gia phân tích nét chữ đến phân tích trạng thái tâm lý của người viết thư, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thông tin hữu dụng nào. Chuyên gia phân tích nét chữ cuối cùng chỉ nói một câu:
– Những bức thư này đều do cùng một người viết ra. Trí tuệ, điềm tĩnh, thậm chí là… thiên tài!
Cả căn phòng im lặng, Mục Dã Lương bước lên, nhìn qua bức thư viết bằng tiếng Trung, đích thực là nét chữ cứng cáp rắn rỏi, rất có phong thái của bậc đại sư, bèn buột miệng lẩm bẩm một câu:
– Xem ra là một bọn bắt cóc có học thức.
– Các vị dự định thế nào đây? – Cự phú 1 đứng lên, sắt mặt lại hỏi – Chắc không phải là tiêu tốn thời gian để mời chúng tôi đến đây uống trà chiều đấy chứ?
– Nếu tiền của những người nộp thuế bị lãng phí, e rằng họ sẽ không vui cho lắm! – Cự phú 2, khuôn mặt béo tròn trắng lốp lúc này đỏ tía lên vì lo lắng và vì đang nén giận, khi nhìn thấy đám người trước mặt vẫn chỉ biết nói một câu “Chúng tôi đang nỗ lực điều tra, xin hãy trấn tĩnh”, thì nắm đấm của ông ta càng xiết chặt, nếu đưa cho ông ta một chai rượu, e rằng chỉ một giây sau nó sẽ đập thẳng lên đầu của bộ trưởng Bộ An ninh hoặc Cục trưởng Cục Cảnh sát.
Là một cảnh sát hình sự lâu năm, Andre chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như lúc này:
– Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc tâm trạng hiện tại của các vị. Vụ án nào cũng có kẽ hở, xin các vị hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Hãy tin tưởng phía cảnh sát chúng tôi…
Andre còn chưa nói dứt lời, cổ áo ông đã bị một vị người Nga bất ngờ nhảy vọt lên túm lấy, một tràng tiếng Anh đầy giận dữ và không được chuẩn xác cho lắm oang oang khắp gian phòng:
–