Câu Chuyện Về Đại Lê

Câu Chuyện Về Đại Lê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

ẽ đặc biệt giữ lại ghế lô cho Thường Phi. Bởi vì Đại Lê đã dặn dò từ trước, khi Tiêu Hữu Thành vừa mới vào rạp hát đã có người dẫn anh đến ghế lô của Thường Phi.

Thường Phi tới trễ, trông thấy Tiêu Hữu Thành hiển nhiên rất bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu được. Tiêu Hữu Thành ân cần như vậy, Thường Phi không để mặt lạnh nhạt nữa, thái độ đối với anh cũng dần dần ôn hoà hơn.

Khi Hoà tiểu thư lên sân khấu, không khí cũng náo động như lần trước, lần này Tiêu Hữu Thành có sự đề phòng, ánh mắt nhìn thân ảnh trên sân khấu nhưng ép phải lấy ra khỏi tâm tư của mình, vừa nhìn vừa vùi lấp vào bên trong…

Hôm nay Hoà tiểu thư đóng vai đào võ, giáp trụ to lớn, mũ giáp kiên định, trang phục diễn nặng nề như vậy, rõ ràng là đang cất giấu một thân hình mảnh mai.

Tiêu Hữu Thành đột nhiên mở miệng: “Bác gái, vị Hoà tiểu thư này có phải có quan hệ sâu xa với quý phủ không?”

Thường Phi vốn đang chuyên tâm xem diễn, vừa nghe anh nói như thế, cúi mặt xuống rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, “Thiếu soái tại sao lại nói như vậy?”

“Cháu cảm thấy… vị Hoà tiểu thư này… và Lê Lê có vài phần giống nhau.”

Thường Phi vô thức nắm lấy miếng vải sườn xám bằng gấm trên đầu gối, “Thiếu soái nói đùa, trên mặt hoá trang đậm như vậy, cho dù người có đứng trước mặt, cũng không thể nhìn ra diện mạo.”

“Thật không phải là diện mạo,” Tiêu Hữu Thành nhíu mày, suy nghĩ về hình dáng mơ hồ, “Cháu không chắc chắn… chỉ là… cảm thấy…”

Trên sân khấu lúc này, Hoà tiểu thư đang diễn với một cây hoa thương (giống cây giáo nhưng ngắn hơn) xinh xắn, khán giả dưới sân khấu đang cho một tràng pháo tay rộn ràng, Thường Phi cũng vỗ tay theo, lời nói nửa chừng kia của Tiêu Hữu Thành cứ như vậy mà bị chìm ngập trong tiếng vỗ tay.

Ngày hôm sau, Đại Lê không đề cập qua chuyện Hoà tiểu thư nữa, Tiêu Hữu Thành tự nhiên cũng không chủ động mở lời. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, vẫn là giấc mơ đó, lần này tới lần khác lại hoá thành hình dáng của Đại Lê, khiến cho anh sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Ngày hôm đó cùng Thường Phi xem diễn, trên sân khấu hát xong hai câu thì lầu dưới đột nhiên ồn ào đứng lên, lý do là có bảy tám người của bắc quân đi vào chiếm vị trí của người khác, không ai muốn rước lấy hoạ từ quân lính, nên chỉ một hồi liền nhường chỗ. Trên sân khấu còn ca hát, Tiêu Hữu Thành không thể xuống chỉnh họ vào lúc này, vẻ mặt xấu hổ, “Bác gái, Hữu Thành dạy quân không nghiêm, làm cho người phải chê cười.”

Thường Phi mỉm cười nhẹ, tiếp tục xem diễn. Tiêu Hữu Thành lạnh nhạt nhìn mấy người ở dưới lầu kia, dẫn đầu là Tiền Văn Dũng, ỷ vào cha có chút địa vị trong quân đội, hành vi suồng sã.

Hoà tiểu thư chưa hát xong, Tiền Văn Dũng lại dẫn người rời đi trước, chuyện này khiến anh tức giận, trong lòng bắt đầu tính toán là nên giáng hắn xuống mấy cấp.

Tan cuộc, Tiêu Hữu Thành tiễn Thường Phi vào trong xe, rồi mới mở cửa xe mình, chuẩn bị chạy về phủ đô đốc, đột nhiên bị một chiếc xe chặn lại, thấy Thường Phi vội vàng đi tới, “Thiếu soái, có chuyện xin ngài giúp đỡ.”

Chạy vào Tàng Xuân Viên lần nữa, đi theo Thường Phi đến hậu đài, quả nhiên thấy Tiền Văn Dũng dẫn người đứng ở đó, trong miệng phun ra lời nói ô uế, “Chỉ là một con hát hạ lưu, giả bộ thanh cao cái rắm! Lão tử không tin, hôm nay không làm gì được ngươi.”

Một tràng gào thét hỗn độn, tựa hồ như mâu thuẫn từ hai phía, Tiêu Hữu Thành trầm giọng quát lên: “Dừng tay!”

Mọi người bị một tiếng quát này làm kinh sợ, đều nhìn qua, mấy người bắc quân thấy Tiêu Hữu Thành, như là cải trắng ở trong sương giá, nhất thời khô héo, ngay cả Tiền Văn Dũng cũng bắt đầu lo sợ, hắn lần này tự ý vào thành, sợ nhất là gặp phải thiếu soái, mà còn để cho thiếu soái thấy mình xung đột với người khác, hắn biết tính tình của thiếu soái, nhất định không nên gây rối, cha hắn để hắn làm thủ hạ của thiếu soái là muốn rèn luyện ý chí của hắn.

Tiền Văn Dũng nhanh chóng tiếp cận anh, “Thiếu soái, ngài cũng ở đây.”

Tiêu Hữu Thành ngay cả mắt cũng không thèm liếc tới hắn, “Không biết là lệnh của thiếu tá nào, mà không ở ngoài thành đóng giữ, lại chạy đến đây giải trí?” Cách đó không xa, Hoà tiểu thư đang ngồi tại bàn trang điểm, hiển nhiên chưa tẩy đi lớp hoá trang, vẫn mặc trang phục diễn nặng nề, cúi đầu… cô ấy… ăn diện?!..... Tiêu Hữu Thành chỉ thấy lồng ngực đang run rẩy…

Tiền Văn Dũng nghe ra sự tức giận trong lời nói của Tiêu Hữu Thành, nên không dám nói tiếp, im lặng cúi đầu đứng bên cạnh, trong lòng than khổ, thiếu soái nhiều lần nhắc nhở không được quấy nhiễu người dân, lần này nhất định sẽ không tha cho hắn. Đợi một hồi lâu, một tay đã ướt đẫm mồ hôi, rốt cục nghe thấy Tiêu Hữu Thành mở miệng: “Trước tiên xin lỗi Hoà tiểu thư, rồi dẫn người của anh trở về.”

Tiền Văn Dũng mặc dù có trăm ngàn bất đắc dĩ, nhưng buộc lòng phải đến xin lỗi, ngược lại Hoà tiểu thư tiếp tục đánh phấn lên mặt, hoàn toàn không để ý đến Tiền Văn Dũng. Tiêu Hữu Thành vẫn chưa nghĩ đến, Hoà tiểu thư lúc ở trên sân khấu và phía sau sân khấu dường như là hai người khác nhau, bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như vậy… Tranh chấp này, rõ ràng là bởi v


XtGem Forum catalog