
phóng đại lên thôi!”
Cô thấy anh có tâm tình cùng cô đi xem đồ dùng trong nhà, nghĩ rằng không có gì quan trọng nên yên tâm.
Anh đề nghị buổi tối đưa cô đến Tây Sơn xem cảnh đêm, cô mệt mỏi nửa ngày nên không muốn, “Lần sau đi, có rất nhiều thời gian.”
Anh ngẩn ngơ cười: “Đúng vậy, có rất nhiều…”
Hai chữ “thời gian” vướng lại trong cổ họng, làm sao cũng không nói nên lời…
Anh tiễn cô về nhà, cô nói vào nhà sẽ ngủ ngay để cho anh trở về nghỉ ngơi, ngay lúc cô đẩy cửa xe ra, anh ở sau lưng khẽ gọi, “Lê.”
Thanh âm kia không làm cho cô thấy căng thẳng, cô quay đầu lại, cả người anh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại đau khổ kỳ lạ, hỏi anh, “Làm sao vậy?”
Trong bóng đêm, anh thấy hai tròng mắt của cô như ngôi sao sáng ngời, trong veo thẩm thấu, dịu dàng và say đắm như vậy mà nhìn anh, anh làm sao có thể nói ra được? Anh làm sao có thể tổn thương cô? Anh lấy mạng sống để yêu một người phụ nữ, anh sao có thể đối mặt với đôi mắt này mà tổn thương cô?
Con dao kia đâm vào trái tim anh, lại một lần nữa cắt xén nỗi đau ra từng mảnh, Tiêu Hữu Thành nghe thấy âm thanh của vết thương chảy máu, nhưng anh thầm nghĩ nên mỉm cười, chỉ có thể mỉm cười, anh nói, “Em còn chưa hôn anh đấy?”
Nụ cười trên mặt anh nở rộ, vẻ đẹp khiến cho người ta tan nát cõi lòng, cô hôn lên môi anh, “Ngủ ngon.”
Nhìn thấy cô xuống xe, nhìn thấy cô mở cửa, nhìn căn phòng sáng đèn rồi lại tắt, anh ngồi ở trong xe không dám cử động. Cánh môi còn lưu lại hương vị của cô, từ nay về sau, hương vị này chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh.
Đại Lê thật sự rất mệt mỏi, về đến nhà tắm rửa xong, còn chưa kịp hong khô tóc đã đi ngủ, mơ mơ màng màng dường như đã ngủ thật lâu, cô cảm thấy chóng mặt, miệng lại khô đắng, rốt cục tỉnh lại, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, vừa mới mười giờ, trong đầu căng ra đau đớn kịch liệt, cô đoán rằng do đêm hôm trước ngủ trên sô pha nên bị cảm lạnh. Lúc này Mặc thẩm đã ngủ từ lâu, cô cũng không muốn làm phiền bà, tự mình vùng vẫy rời khỏi giường, đầu nặng như chì, lòng bàn chân như đứng trên vải bông, nhẹ nhàng bay bổng. Từ trong hộp thuốc lấy ra nhiệt kế, cô kẹp vào trong nách, là 38 độ 7, hộp thuốc là do anh tự mình trang bị, đầy đủ các loại thuốc, cô uống vào một viên aspirin rồi uống một cốc nước nóng, nghiêng ngả lảo đảo lần mò đi đến giường.
Mê man không biết ngủ lại bao lâu, trong đầu đầy cảnh trong mơ ngắn ngủi mờ nhạt, có lẽ chỉ là một số trí nhớ vụn vặt, tiếng chuông sắc bén lảnh lót đột nhiên khiến cô bừng tỉnh! Cô sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, là điện thoại ở đầu giường.
Cô mệt mỏi lấy ống nghe, mặc dù đang bệnh nhưng chỉ nghe hơi thở cô cũng biết được đầu dây bên kia là ai, đang nóng sốt khó chịu cô định làm nũng với anh, không biết vì sao, lời muốn thốt ra nhưng lại không nói được.
Tiêu Hữu Thành vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở, Đại Lê tỉnh tỉnh mê mê mà chờ, rồi đột nhiên tỉnh táo lại! Đau đầu dường như trong nháy mắt đã không còn, đầu óc trở nên minh mẫn! Ban đêm hoá ra yên tĩnh như vậy, trong phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, bên ngoài ngôi nhà có tiếng côn trùng kêu vang hỗn độn nho nhỏ, ngày thường không chú ý đến, bây giờ lại nghe được rõ ràng.
Ống nghe ở trong tay cô vừa trợt xuống, thì ra trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, sau đó cô mới phát hiện, cả người đều là mồ hôi, vải tơ lụa gặp ẩm ướt nhầy trơn dính vào trên người, không thể nói rõ là thoải mái hay là khó chịu.
Ngay phút chốc cô phân tâm, âm thanh bên ống nghe của anh truyền đến, yếu ớt và xa lạ giống như đến từ phía chân trời xa xôi, không biết có phải là quá nóng sốt, một hồi lâu cô mới phân biệt rõ ràng, anh nói là, anh xin lỗi.