người khác, mặc dù cô luôn cảm kích Trình Sùng Ngạn , nhưng nếu lấy cậu ấy, cô vẫn cảm thấy do dự.
" gả cho anh được không?' cậu dịu dàng nói:" tớ sẽ không giống với người kia, tin tưởng tớ".
Nghe như vậy trong lòng cô không khỏi chấn động
Cậu ấy sẽ không tổn thương cô, cậu ấy sẽ không..........
Vì yêu cô nên sẽ không tổn thương cô, sẽ không gây tổn thương cho cô.
Gả cho cậu ấy, ít nhất cả đời này sẽ không phải chiu đau khổ'
Nếu như gả cho cậu,................
" Ừ". Giống như bị thôi miên, Đinh Vũ Du gật đầu chấp nhận
" Thật tốt quá". Thấy cô gật đầu đồng ý, Trình Sùng Ngạn vui vẻ nắm chặt tay cô:" Tất cả hãy giao cho anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc".
Ngồi trong góc của quán rượu, Đinh Tử Hạo uống một ngụm Martini, mặc dù anh đã sớm cởi cà vạt, nhưng như cũ anh vẫn cảm thấy khó chịu
Trong lòng phiền loạn, anh lại tiếp tục nâng ly uống rượu
Kể từ sau khi cô rời nhà, tâm tình anh luôn hỗn loạn, trong tâm trí anh đều là hình bóng của cô, dù anh có cố xua đuổi nó vẫn như hình bóng bám lấy anh, làm cho anh một người từ trước đến giờ ít bệnh tật đã nhiều ngày nay phải uống thuốc nhức đầu.
Vẫn tưởng rằng sau khi cô rời khỏi, cuộc sống của anh có thể khôi phục như trước đây, không nghĩ tới lại không phải như vậy, ngược lại một cảm giác mất mát cùng trống rỗng lại xuất hiện, hơn nữa mấy ngày trước gặp lại cô ở tiệm thuốc, thấy bộ dạng kiên quyết của cô, trong lòng anh giống nhưu có hàng ngàn cây kim đang đâm sâu vào lòng anh, trong lòng đau đớn không thể thở được.
Là do anh làm chuyện có lỗi với cô, nên áy náy khiến anh không thể nào quên được cô
Nếu không thì tại sao hình bóng của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh không lúc nào ngừng.
Nghĩ đến đây đầu anh càng đau dữ dội, không nhịn được anh lại lấy thuốc từ trong áo khoác ra uống.
Đang chuẩn bị đem thuốc ném vào miệng, đột nhiên có người đoạt thuốc từ trong tay anh . ( eo bội phục cách uống thuốc của anh, mỗi lần em uống thuốc là mỗi lần cực hình =.=!!!)
" Cậu muốn chết hay sao! Lại uống thuốc cùng uống rượu.........". Đặt mông ngồi xuống ghế cạnh anh:" Làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra đi, nói cho thiếu gia nghe xem có giúp gì cho được không?"
" Là cậu!" hừm, còn tưởng rằng ai nhiều chuyện như vậy thì ra là Lâm Dục Trung.
Ngoài công việc hai người thường hay hẹn nhau tới đây uống rượu, gần đây anh đang đứng trong cảnh rối loạn, không có tâm tình hẹn gặp bạn bè bạn bè uống rượu, hôm nay gặp mặt ngoài ý muốn.
" Ngoại trừ tớ thì còn ai quan tâm cậu như vậy?" Lâm Dục Trung cười hì hì một tiếng:" Đúng rồi, em gái xinh đẹp nhà cậu đâu? Lâu rồi ta không thấy em ấy".
" Cậu tránh xa cô ấy ra". Đinh Tử Hạo hận trừng mắt nhìn cậu ta:" Đều là tại tên khốn khiếp nhà cậu, nếu không phải tại cậu tớ cũng sẽ không,............"
Ngày hôm ấy, nếu không phải Lâm Dục Trung mang theo Đinh Vũ Du đi chơi lêu lổng, anh cũng sẽ không mắng cô, cũng sẽ không nhất thời xúc động làm ra những chuyện không nên có, nếu như vậy cô cũng sẽ còn ở nhà, ít nhất vẫn còn gọi anh một tiếng đại ca, như vậy thì bây giờ anh không phải nhức đầu.
Nếu như anh mà có chết vì uống thuốc, thì tên khốn này nhất định là hung thủ.
" Cậu sẽ không cái gì?". Lâm Dục Trung nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hối hận:" Chẳng lẽ cậu............ Không phải gây ra chuyện gì chứ?"
Những lời này lại đánh trúng chỗ đau của Đinh Tử Hạo , khiến anh khoogn khỏi nóng nảy quát nhẹ:" Câm miệng, nếu cậu nói thêm một câu nữa, tớ sẽ làm thịt cậu ngay lập tức".
" Lamg thì làm đi, làm thịt tớ cũng vô dụng!" Lâm Dục Trung vẫn mang bộ mặt giễu cợt như trước:" Vậy bây giờ cậu có tính toán gì?"
" Tớ có thể tính toán gì ?" Đinh Tử Hạo bóp lấy huyệt thái dương đang co rút, vẻ mặt sa sút.
" Ai da, chẳng lẽ cậu tính bội tình bạc nghĩa?" Lâm Dục Trung trợn lông mày, cố làm tâm trạng kinh hãi.
" Cậu ngứa da phải không?" Đinh Tử Hạo nắm quả đấm đến trước mặt anh:" Đừng nói hưu nói vượn, tớ liền đánh nát cái mặt thối của cậu , xem sau này cậu lấy gì đi quyến rũ phụ nữ".
" Tớ nói hưu nói vượn sao?" Đối với quả đấm của anh, Lâm Dục Trung không hề phật lòng, chỉ là cười như không cười nhìn anh.
Nghe vậy Đinh Tử Hạo dần dần buông lỏng tay, giống như mất hết khí lực cả người ngồi phịch xuống.
Cậu ta nói không sai, anh đúng là bội tình bạc nghĩa
" Cậu có cần thiết phải khổ tâm như vậy không?" Lâm Dục Trung thò tay uống ly rượu
" Nếu như vậy, cưới cô ấy đi!"
Anh cười nhạt:" một cô gái xinh đẹp như vậy, đừng lãng phí nhé!"
" Cậu điên rồi!" giọng nói anh ngày càng thê lương:" Cô ấy là em gái tớ............."
" Đó không phải là trọng điểm". Lâm Dục Trung hỏi:" Chẳng lẽ cậu không thích em ấy?"
" Tớ......." Anh nhắm mắt lai:" tớ vẫn xem em ấy là em gái.........."
" Đó là do cậu lầm tưởng". Lâm Dục Trung thấy anh đang lâm vào biển tình:' nếu như thật sự cậu chỉ xem em ấy là em gái, cậu sẽ không đau khổ như vậy"
" Cậu chừng nào biến thành thầy thuốc tâm lý". Đinh Tử Hạo không nhịn được cười khổ.
" Tớ không phải là thầy thuốc, nhưng tớ là cao thủ trong tình trường". Cậu ta vô cùng kiêu ngạo nói:" Thầy thuốc cần yêu vẫn phải