
anh ấy bỏ ra ngần đó tiền được.
- Quán
rượu này là của tớ với một người bạn cùng mở, bởi vì thường ngày tớ không có
thời gian rảnh ghé đến nên hôm nay muốn bù đắp cho người ta chút ít, thế nên đã
bao trọn gói, nhân tiện để mọi người vui vẻ một bữa! - Lưu Hi Hoa ngại ngùng
nói.
Lúc này
tôi mới ngây người ra, tốt nghiệp đã ngần ấy năm rồi, ai cũng thành yêu tinh
hết cả, muốn phát tài là phát tài được, chỉ có tôi, làm đủ mọi cách mà không
phát tài được.
Về nhà
nhất định phải thuyết phục bố đổi vị trí mộ phần của tổ tiên
Sau buổi
họp lớp hôm ấy, mấy ngày liền mặt mày Lâm Diệu cứ như đưa đám, thỉnh
thoảng nhìn tôi định nói cái gì
đó nhưng lại thôi. Lúc tôi tưởng anh định mở miệng nói chuyện thì chỉ thấy anh
thở dài, sau đó ôm tôi vào lòng.
Điều
này càng khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn, ở bên người có tiền thật chẳng phải
chuyện thoải mái gì. Chỉ có điều Lâm Sảng này đã dính vào anh rồi, sẽ không dễ
dàng buông tay như vậy đâu. Chuyện anh là con riêng trước sau gì cũng phải nói
với tôi, tôi không thoải mái, chắc anh cũng chẳng dễ chịu hơn. Không sao, có là
bão lớn hơn nữa em cũng sẽ ở bên anh, tôi thầm thề trong lòng.
Chẳng
bao lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Lưu Hi Hoa, cậu ta nói muốn hàn huyên
với tôi, nói rằng trước đây quan hệ giữa chúng tôi thật chẳng ra làm sao, ra
trường rồi càng thêm xa cách, có rất nhiều chuyện cậu ra chưa kịp nói với tôi,
ngay cả số điện thoại tôi cũng đổi rồi.
Tôi
thấy hơi băn khoăn, đã nói rằng quan hệ giữa chúng tôi chẳng ra làm sao, thế
thì lấy đâu ra lắm chuyện để mà nói. Tôi đồng ý và hẹn ngày mai, đúng vào cuối
tuần, bảo cậu ta mời tôi bữa cơn, nhân tiện kể cho tôi nghe “lịch sử phát tài”
của nhà cậu ta để tôi học hỏi kinh nghiệm. Lưu Hi Hoa vui vẻ nhận lời.
Lúc đến
nhà hàng, Lưu Hi Hoa vẫn chưa đến, tôi chọn một cái bàn gần cửa sổ ngồi đợi cậu
ta. Nhân viên phục vụ đi đến bảo tôi gọi món nhưng tôi nói vẫn đang chờ bạn,
chưa dám gọi. Tôi sợ đến lúc cậu ta cho tôi leo cây thì ai sẽ trả tiền đây? Một
lúc sau Lưu Hi Hoa đến, tôi vẫy tay gọi cậu ta, Lưu Hi Hoa vừa gọi nhân viên
phục vụ đến vừa luôn miệng xin lỗi, nói rằng tắc đường nên đến muộn. Tôi bảo
không sao, cũng chưa chờ lâu lắm, chỉ uống hết có hai cốc nước và đi vệ sinh
một lần mà thôi.
- Nói đi,
tìm tôi có chuyện gì, tôi nghĩ chắc không đơn giản chỉ là ôn lại chuyện xưa đâu
nhỉ? - Tôi nhấp một ngụm nước.
Lưu Hi
Hoa cười cười, bảo tôi gọi món trước rồi vừa ăn vừa nói. Tôi liền gọi vài món
đắt nhất rồi hỏi cậu ta:
- Cậu
uống rượu g
- Không
uống đâu, tôi làm sao uống lại cậu!
Tôi
cũng không nói gì thêm, thầm suy đoán chuyện cậu ta sắp nói. Thổ lộ tình cảm?
Không đời nào, bao nhiêu năm rồi, nếu yêu đã bày tỏ từ lâu rồi, cậu ta cũng
chẳng phải loại thanh niên ngây thơ chỉ biết yêu thầm. Mượn tiền ư? Càng không
thể, cậu ta giàu có như vậy, làm gì đếm lượt một kẻ nghèo kiết xác như tôi cho
cậu ta mượn tiền.
- Thực ra
chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ thôi, tớ vẫn định hẹn cả Mạc Lãnh ra đây nhưng
cô ấy đã có chồng rồi, e không tiện! - Lưu Hi Hoa cười hi hi.
- Có gì
mà không tiện chứ?
- Hôm họp
lớp không thấy chồng Mạc Lãnh đến, có phải tình cảm giữa họ có vấn đề không?
- Đã bảo
là đi công tác rồi còn gì?
- Ờ!
- Này,
Lưu Hi Hoa, rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì? Không phải là để nói chuyện về
chồng của Mạc Lãnh đấy chứ?
- Đương
nhiên là không phải! Tớ chỉ tiện miệng nhắc đến thế thôi! - Lưu Hi Hoa có vẻ
căng thẳng thấy rõ:
- Thực
ra, thực ra...
Lưu Hi
hoa cứ “thực ra” cả buổi mà không nói được.
- Thực
ra... - Đột nhiên, mắt Lưu Hi Hoa loé lên, giống như vừa mới phát hiện ra một
điều gì đó. - Cậu có một người anh họ phải không? Tớ từng gặp một lần, lần ấy
anh họ cậu mang đồ tới trường cho cậu, lúc ấy đám con gái đều đờ ra nhìn như
kiểu nhìn thấy minh tinh ấy, giờ anh ấy có bạn gái chưa?
Tôi
ngây người, cậu ta ậm ừ cả buổi không nói ra được hoá ra là vì chuyện này. Cái
tên giàu xổi này không hứng thú với tôi mà là anh họ tôi sao?? Bàn tay đang gắp
thức ăn của tôi khựng lại giữa không trung, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, hồi lâu
không nói nên lời.
chuyện
này cũng khó trách cậu ta được, ai bảo anh họ tôi đẹp trai quá cơ. Nói theo lời
của Mạc Lãnh thì anh họ tôi là sự tổng hoà giữa Giang Hoa và Trương Trí Lâm (
Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc ). Lúc trước đài truyền hình
Đông Nam tuyển
gương mặt mới, tôi đã cổ vũ anh họ tôi đi, nhưng anh họ tôi lại hỏi tôi thế
này: “Lên đó anh biểu diễn cái gì?”. Anh họ tôi hát không hay, chân tay cứng
đờ, nhảy múa cũng chẳng giỏi, chỉ có điều chẳng có gì làm khó được Lâm Sảng
này. Tôi bảo anh họ: “Anh biểu diễn chơi mạt chược, đến lúc đó cả em và bố mẹ
em lên nữa là đủ một bàn! Để cho họ mở rộng tầm mắt!”. Sau đó tôi bị bố mắng
cho một trận.
Tôi đặt
đũa xuống, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm, một thằng đàn ông đẹp như vậy
mà...hài...
- Cậu...
không nghĩ là tớ bị cái đó đấy chứ! - Nhìn thấy tôi ngồi ngây ra, Lưu Hi Hoa lập
tức lên tiếng giải thích. - Không phải như cậu nghĩ đâu. Thực ra tớ