
i, nhưng không nhắc gì
đến chuyện của Lâm Diệu, chỉ ngày ngày đi làm với tôi, chỉ nói đã bảo Bầu Trời
giới thiệu bạn trai cho tôi nhưng bị Bầu Trời mắng cho một trận. Chết mất,
chẳng nhẽ tôi không thể không có bạn trai?
Nhắc
đến chuyện này tôi mới nhớ ra chuyện anh họ tôi. Dạo này đầu óc như bị ma nhập,
quên béng mất chuyện này. Nghĩ vậy tôi liền lấy máy của Mạc Lãnh gọi cho Lưu Hi
Hoa.
- Mạc
Lãnh à? – Nghe giọng Lưu Hi Hoa có vẻ ngạc nhiên và vui mừng.
- Lãnh
cái đầu cậu, là tớ đây! Điện thoại tớ hỏng rồi, đành phải dùng số của Mạc Lãnh
gọi cho cậu! – Đồ chết tiệt, chỉ thích có gái đẹp!
- Lâm
Sảng à! – Đầu dây bên kia cười giả lả. – Có chuyện gì mà nóng nảy thế?
- Chuyện
kia tớ đã nói với bên nhà anh họ tớ rồi, khi nào tiện thì hẹn nhau một buổi ra
nói chuyện là được! – Lâm Diệu mất tích rồi nhưng điều đó không có nghĩa ngày
tận thế đã đến, những chuyện cần phải làm thì vẫn phải làm.
- Ờ, lúc
nào cũng được, cậu quyết định đi! – Lưu Hi Hoa vội vàng nói.
- Chỉ có
điều, cậu đã gặp anh họ tớ rồi nhưng tớ vẫn chưa gặp em họ cậu, phải để tớ gặp
mặt trước đã!
- Ok,
không thành vấn đề!
Hẹn
thời gian, địa điểm xong, thế là tôi đã giúp anh họ qua cửa ải đầu tiên.
Đến
quán trà, tôi nhìn thấy Lưu hi Hoa ngồi một mình, em họ cậu ta vẫn chưa đến.
- Gì thế
này, lại còn chơi trò bất ngờ nữa à? – Gần đây nhìn thấy ai tôi cũng chướng
mắt, ra sức chỉ trích Lưu hi Hoa làm việc chẳng ra làm sao, còn bắt tôi phải
chờ đợi nữa. Tôi từ trước đến giờ đều để cho người ta phải đợi có phải đợi ai
bao giờ. Lưu Hi Hoa cũng không buồn cãi lại, chỉ cười và rót cho tôi một ly trà
hoa cúc. Chà, hoa cúc giúp hạ hỏa, tôi đúng là thất bại thê thảm, ai cũng nhìn
thấy tôi bây giờ giống như một bó đuốc.
Lưu Hi
Hoa lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho tôi:
- Cậu xem
cái này có hợp với cậu không. Cũng chẳng biết con gái thích dùng kiểu gì, thấy
nó nhỏ nhắn xinh xắn nên chọn đại, chức năng cũng tàm tạm.
- Sao
thế? Chuyện này vẫn chưa thành mà đã có quà tạ lễ rồi à? Mỗi một cái điện thoại
mà định mua chuộc tớ sao? – Tôi thờ ơ nói. Cậu ta dám coi thường lòng tham của
tôi ư?
- Không
có chuyện đó đâu,chẳng phải cậu bảo điện thoại của cậu
hỏng rồi sao, thế nên tớ mua cho cậu một cái dùng tạm. Nếu không thích chúng ta
có thể đổi mà, không có điện thoại liên lạc bất tiện lắm! – Lưu Hi Hoa trở nên
tâm lý từ khi nào thế nhỉ?
Đúng là
có tiền có khác, không thích cái gì là đổi luôn, vợ không thích cũng có thể đổi
chứ gì, tôi khinh bỉ nhìn cậu ta.
- Tớ
không có tiền nên không tự mua được à? – Tôi không thèm nể mặt cậu ta.
Lưu Hi
Hoa cũng không nài ép nữa, chỉ hỏi:
- Cậu… có
chuyện gì à?
- Đúng
vậy, có chuyện rồi, bị người ta đá rồi! – Tôi cũng chẳng muốn bịa chuyện để làm
gì, đâu phải bị đá lần đầu, bị đá nhiều đến mức “thành danh” rồi ấy chứ. – Đàn
ông các người đều bị mỡ lợn làm mờ đôi mắt rồi, không nhận ra ưu điểm của tôi!
- Đâu có,
tớ vẫn nhận ra mà!
- Cậu
nhận ra thì có tác dụng quái gì đâu, cậu sẽ lấy tớ chắc? – Tôi vừa định đưa tay
ra gõ cho cậu ta một phát thì thấy cậu ta tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, chẳng
nhẽ tôi lại nói gì sai rồi?
- Cậu…
cậu nói thật chứ?
- Sao,
lấy tớ khiến cậu khó xử đến thế sao? – Tôi nổi đóa.
- Không,
chỉ có điều tớ chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy cậu, ha ha!
Càng
ngày tôi càng thất bại thê thảm, ngay cả Lưu Hi Hoa cũng có thế hù dọa được
tôi.
- Em họ
tớ đến rồi! – Tôi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, nhìn thấy một
người, một cô gái đang đi về phía chúng tôi, dáng người cao ráo, khoảng một mét
bảy, một cảm giác sợ hãi lan tràn trong lòng tôi, chỉ có điều rất xứng với thân
hình một mét tám của anh họ tôi, cho sáu mươi điểm; số đo ba vòng: không biết,
nói chung khá thon thả, thân hình cũng không kém lắm, cộng thêm cho hai mươi
điểm. Khuôn mặt… gần đây tôi cận thị nên nhìn không rõ lắm. Tổng điểm dành cho
cô ta qua cái nhìn đầu tiên là: tám mươi điểm.
Cô ta
vừa ngồi xuống bên cạnh Lưu Hi Hoa , lấy giấy ăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm
trên trán, lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cô ta, nước da trắng ngần, mịn màng, chỉ
có điều dung mạo cũng bình thường, mắt hơi nhỏ, nhưng được nước da bù lại, thôi
chỉ trừ nửa điểm.
- Ngại
quá, để anh chị chờ lâu! – Cô ta mỉm cười với chúng tôi. Cô ta vừa cười là
trong tôi như sụp đổ, răng xỉn. Tính tôi ghét nhất là răng xỉn màu, trừ hẳn hai
mươi điểm, vậy là tổng thành tích: năm chín điểm rưỡi. Không đạt tiêu chuẩn.
- Không
sao đâu! - Ở trước mặt người lạ, tôi vẫn giữ được phong độ của mình, hơn nữa
biết đâu trong tương lai không xa, cô ta sẽ trở thành chị dâu của tôi. Phải thể
hiện cho tốt, tránh hậu họa về sau
- Em
không để bụng chị đòi gặp em trước chứ? Đương nhiên đây không phải là ý muốn
của anh họ chị, đây chỉ là ý của chị thôi. Chị muốn gặp em trước, nghe Lưu Hi
Hoa nói em là người rất nhẹ nhàng, không hay nói chuyện, sợ đến lúc gặp mặt anh
họ chị, em lại không dám nói nhiều nên giờ có vấn đề gì em cứ hỏi đi! – Tôi cảm
thấy hơi ngại ngùng trước hành động của mình, thế nên đành