XtGem Forum catalog
Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

ôi:

- Anh

cũng yêu em!

Một thứ

gì đó ấm nóng đang chảy trong lòng tôi, một cảm giác ngọt ngào đến tuyệt diệu.

Khoảnh khắc này đây, tôi sẵn sàng tan chảy vì anh.

- Lâm

Diệu, em bảo này, cửa ải của bố mẹ em đã qua rồi, ngày mai còn phải qua cửa ải

của bạn em nữa! Anh có thấy áp lực không? - Nằm bên cạnh anh, tôi thì thầm

hỏi.

- Anh

thì áp lực cái mẹ gì?

- Anh

dám nói tục à? Bất lịch sự!

- Anh

học của em đấy!

- Ha ha

ha! - Tôi bật cười, hài lòng nhắ mắt lại.

Ngày

hôm sau dẫn Lâm Diệu đến gặp Tiểu Phụng, cô ấy liền ném tôi cho người khác, bảo

là phải nói chuyện riêng với Lâm Diệu. Đến lúc tôi làm mặt xong và đi ra, Lâm

Diệu đã chẳng biết chạy đi

đằng nào rồi, đối tượng nói chuyện với Tiểu Phụng giờ là một người phụ nữ. Tôi

thất kinh, Tiểu Phụng dám biến đổi giới tính cho Lâm Diệu à, tôi phải giết cả

nhà cô!

- Người

đâu rồi? - Tôi hỏi Tiểu Phụng.

- Đi vệ

sinh rồi!

À, hóa

ra là đi vệ sinh, thế mà tôi cứ tưởng...

- Thế

nào, hàng có đạt chất lượng không? - Tôi hỏi Tiểu Phụng.

- Tương

đối hài lòng, ha ha! - Mắt Tiểu Phụng sáng lên, "anh mỳ" nhà tôi khiến

cho cô ấy thích thú lắm. Tôi thầm tự hào.

- Còn

phải nói, hồi đầu suýt chút nữa thì tớ đẩy anh ấy cho người khác đấy!

- Oa,

cậu có tinh thần hi sinh như vậy sao? Sao cậu không đẩy anh ấy cho tớ?

- Lúc

đó anh ấy còn là người mới mà, hơn nữa chẳng phải tớ đã nói anh ấy có thân thế

đặc biệt sao, ai dám nghĩ ngợi xa xôi. Thế mà cái cô Dương Lệ Lệ ở phòng tớ

không sợ chết mà liều mạng theo đuổi, tớ còn định giúp cô ấy, chỉ có điều lại

phản tác dụng. Tớ tuyệt đối không cố ý! Hôm qua lúc đi dạo phố tình cờ gặp Lệ

Lệ, tớ thấy áy náy quá! Hài, mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra vậy!

- Chỉ

có điều Lâm Diệu cũng được đấy, theo đến tận công ty cậu để tán tỉnh, đường

đường là một ông chủ lớn mà lại tán tỉnh một cô nhân viên theo dõi đơn hàng,

anh ấy nói suốt ngày cậu đánh mắng anh ấy!

- Cậu

thì biết cái gì, tớ đánh yêu mắng yêu đấy! - Tôi cười thầm. Anh chàng này, dám

nói xấu tôi trước mặt người khác, về nhà nhất định sẽ biết tay tôi. Đột nhiên

tôi phát hiện ra người phụ nữ ban nãy nói chuyện với Tiểu Phụng vẫn chưa đi,

hình như cũng rất hứng thú với câu chuyện của chúng tôi.

- Tiểu

Phụng, cậu xem người ta ch lâu như vậy rồi, còn không mau tiếp khách trước đi!

- Tôi

cười ái ngại, cảm thấy khuôn mặt này quen quen.

- Không

sao, nghe hai người nói chuyện cũng rất thú vị. Chỉ có điều dường như mỗi lần

tôi gặp cô ở đây, cô đều nói về đàn ông! - Người phụ nữ đó mỉm cười với tôi.

Tôi thừ

người ra, mặc dù đây là sự thật nhưng đâu cần phải nói thẳng như vậy, dù gì

chúng tôi cũng đâu có thân thiết? Tôi lục tung bộ nhớ của mình, cuối cùng cũng

nhớ ra được người phụ nữ này là ai. Lần đầu tiên đến đây, tôi đã hết lời khoe

khoang về Lâm Diệu, và người phụ nữ nằm ở giường bên cạnh giường tôi chính là

người phụ nữ này. Tôi quay sang nhìn Tiểu Phụng, ra hiệu bảo cô ấy mau mau đuổi

người đàn bà này đi.

- Cô

còn cần gì không ạ? - Tiểu Phụng hỏi.

- Mấy

sản phẩm làm đẹp ban nãy mà cô giới thiệu cho tôi nhưng vẫn chưa đưa cho tôi,

tôi đang đợi đây! - Người phụ nữ ấy đáp.

Hóa ra

là vậy, chẳng trách mà bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn, hóa ra là tôi chen

chân vào khiến bà ta khó chịu. Bà cần cái gì thì phải mở miệng, không mở miệng

thì Chúa biết được bà cần cái gì.

Nhưng

mà sao Lâm Diệu đi vệ sinh mãi mà chưa thấy ra. Người phụ nữ kia đã lấy được mỹ

phẩm và về rồi, thế mà anh ấy còn chưa ra, chẳng nhẽ Lâm Diệu bị Tào Tháo đuổi?

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Sắc mặt anh có vẻ khó coi, chắc là vì đi

ngoài nên mất nước.

- Anh

sao thế? - Tôi hỏi.

- Bụng

khó chịu quá, em làm xong chưa? - Lâm Diệu hỏi.

- Đợi

anh một lúc rồi, đi thôi, mau đi chụp ảnh thôi!

- Ừ đi!

- Hôm

nào cưới nhớ đến tớ trang điểm nhé, bảo đảm cậu hài lòng! - Tiểu Phụng nói chen

vào.

- Chắc

chắn rồi!

Kể từ

sau khi đi vệ sinh, Lâm Diệu bỗng trở nên là lạ, cứ nhìn tôi định nhưng lại

thôi. Điều này khiến tôi nghi ngờ anh ấy không muốn chụp ảnh cưới với tôi nữa.

Giờ hối hận rồi chứ gì? Đừng mơ! Để khiến anh nói ra vấn đề, tôi đành phải im

lặng không hỏi anh có chuyện gì. Cả hai chúng tôi ai nấy đều có tâm sự, thờ ơ

phối hợp với thợ chụp ảnh chụp cho xong.

Lúc xem

lại kết quả ở trên máy tính, tôi cảm động đến rơi lệ, nắm chặt lấy tay Lâm

Diệu, sau này chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa nữa!

Một

tuần nghỉ phép trôi qua rất nhanh, tôi lại bắt đầu vùi đầu vào công việc. Lâm

Diệu từng có ý bảo tôi không cần đi làm, nhưng bị tôi từ chối. Tôi cảm thấy phụ

nữ nhất định phải có sự nghiệp của mình, cho dù không thể làm rạng danh tổ tiên

nhưng ít nhất cũng có thể nuôi lấy bản thân, cho dù sống trong một gia đình ra

sao, cho dù bên cạnh là người đàn ông thế nào. Hoặc nói như thế này đi, công

việc đôi khi là cái cần câu cơm nuôi miệng, đôi khi lại là một công cụ để bạn

bớt thấy cô đơn.

Chẳng

bao lâu, Mạc Lãnh đã sinh con trong sự chờ đợi của mọi người. Đúng như cô ấy

nói, con đầu là con trai. Nhìn đứa con vừa mới sinh ra mà Mạc Lãnh x