
ệu nói như năn nỉ. Tôi chợt mềm lòng, liền ngồi vào xe.
Suốt cả
quãng đường chúng tôi đều im lặng. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra quan hệ của bọn
họ.
Quan hệ
một: bọn họ là thanh mai trúc mã, nhân vật nam chính yêu đối phương sâu sắc,
nhân vật nữ chính lại yêu một người khác. Nam chính đành phải vùi sâu tình cảm
này. Tình yêu này kéo dài nhiều năm, yêu rất sâu đậm, yêu đến mức vừa mới nghe
thấy cái tên mặt đã biến sắc. Vì vậy không dám gặp cô ta.
Quan hệ
hai: bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã, dành tình cảm sâu đậm cho nhau, nhưng vì
một nguyên nhân nào đó mà không thể ở bên nhau, bố mẹ cản trở, hoặc do thân thế
đặc biệt, cuối cùng phải chia tay nhau. Nam chính không sao quên được mối tình
này, vì vậy vẫn không dám gặp nữ chính.
Quan hệ
ba: Bọn họ không phải thanh mai trúc mã, nhưng lại là người yêu lâu năm, nữ
chính vì yêu một người đàn ông khác mà bỏ nam chính. Vết thương trong lòng nam
chính vẫn chưa liền, vì vậy vẫn không dám gặp lại nữ chính.
Cho dù
là quan hệ thế nào thì kết luận cuối cùng vẫn là: nam chính còn yêu nữ chính.
Thế còn tôi thì sao? Đúng là họa vô đơn chí!
Nghĩ
mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng đến nhà Lâm Diệu.
- Nói
đi! – Tôi cố điều chỉnh thái độ, chuyện gì đến sớm muộn gì cũng đến.
Lâm
Diệu ngồi xuống bên cạnh tôi, định kéo tôi vào lòng nhưng tôi đã tránh sang một
bên. Hai tay anh như khựng lại trong không trung:
- Lâm
Sảng, cô ấy là bạn gái cũ của anh!
Ừm,
đoán đúng một nửa. Sau đó thì sao, tôi nhìn anh, ra ý bảo anh tiếp tục, tôi
đang nghe.
- Bọn
anh đã có thời gian yêu nhau, về sau con trai ông chủ theo đuổi cô ấy, cô ấy
liền đưa ra đề nghị chia tay.
Suy
đoán thứ ba là chính xác. Thật không ngờ, trước đây lúc tôi nói Mạc Lãnh sẽ bỏ
chạy cùng với Ngũ Dật Thiên, tôi cứ tưởng mình nói thế khiến cho anh cảm thấy
không tin tưởng vào tình cảm của mình, hóa ra là vì động chạm đến vết thương cũ
của anh.
- Lúc
đó chia tay anh rất buồn, chỉ có điều anh nghĩ rất thoáng! Hơn nữa tình cảm
cũng chưa sâu đậm, vì vậy chia tay trong hòa bình.
Nhưng
trong lòng anh vẫn tổn thương, vẫn còn yêu chứ gì? Tôi muốn hỏi nhưng không
dám, tôi sợ phải biết đáp án thật.
- Về
sau anh tình cờ gặp em, nhưng em lại quay lại bên Trương Hạo, lúc ấy cô ấy đến
tìm anh, nói rằng vẫn yêu anh!
Thế là
sau đó hai người lén lút qua lại?
- Anh
biết em với Trương Hạo sắp cưới nhau rồi nên rất buồn, vì vậy không từ chối cô
ấy. Anh đã nghĩ, em có thể tha thứ cho Trương Hạo, tại sao anh không thể tha
thứ cho cô ấy?
Tình
huống của chúng ta có thể mang ra so sánh sao? Trương Hạo là vì bị người ta ép
cưới, còn anh là bị người ta bỏ rơi, anh không có lòng tự trọng sao?
- Chỉ
có điều chuyện tình cảm rất khó nói, bởi vì trong lòng anh có em rồi nên không
còn cảm giác với cô ấy nữa. Vì vậy anh đã đòi chia tay. Vừa hay lúc ấy em và
Trương Hạo cũng chia tay nhau.
Lâm
Diệu lại lần nữa định ôm tôi vào lòng, tôi không từ chối, ai không có quá khứ
chứ? Cái tôi quan tâm là hiện tại, chỉ cần hiện giờ anh không còn yêu cô ta nữa
cái gì cũng không quan trọng.
- Thế
vì sao anh muốn em đền tiền? – Tôi chua xó
- Không
đền tiền còn có cách nào khác không? Anh vốn định cùng em đi đòi lại công bằng,
nhưng giờ em thấy có được không? Trần Thi Huy có thể bỏ qua cho em không? Thậm
chí anh còn nghĩ, lần này cô ta cố tình nhắm vào em! Lần trước ở spa của Tiểu
Phụng, em có nhớ là anh nói bụng dạ khó chịu không? Thực ra anh đã nhìn thấy cô
ta! – Lâm Diệu bình tĩnh phân tích tình hình.
- Thế
nên anh đã trốn trong nhà vệ sinh? – Tôi lạnh lùng hỏi.
- Vì sợ
em nhận ra mà! – Lâm Diệu nói. – Giờ thì em bị cô ta tìm đến tận cửa rồi!
Đúng
thế, không thèm giục hàng, thẳng thừng nhờ luật sư kiện cáo. Người trong ngành
ai chẳng biết rõ, chỉ cần không làm nhỡ thời gian sử dụng của cô, lúc nào giao
hàng mà chẳng được. Ai đặt hàng mà chẳng đề phòng trước. Nếu như thực sự cần
gấp mà không giao hàng được, gây tổn thất lớn thì không chỉ công ty tôi mà ngay
cả giám đốc thu mua như cô cũng khó mà được yên!
Chẳng
trách mà không cho nhân viên thúc hàng, hóa ra tất cả đã có âm mưu, kế hoạch,
động cơ từ trước. Hai lần gặp tôi ở spa, cô đã lén nghe trộm chuyện của tôi và
Tiểu Phụng, đã biết rõ về tôi. Lần sau rất có thể cô ta đã nhìn thấy Lâm Diệu
rồi, đúng là một con đàn bà độc ác. Bản thân mình đá người ta rồi lại còn trách
người ta không quay lại với mình nữa. Đã trách người ta không chấp nhận mình
nữa thì thôi, lại còn cố tình kéo tôi xuống bùn, đúng là đồ không biết xấu hổ!
- Không
được, em nhất định phải gặp tổng giám đốc của họ! – Tôi bướng bỉnh nói.
- Lâm
Sảng, thôi bỏ đi, đền tiền thì đền tiền! – Lâm Diệu khuyên can.
Giờ tôi
chẳng hề cảm kích Lâm Diệu, không một chút nào. Bạn gái cũ của anh gây sự với
tôi, thế mà anh để mặc cho cô ta bắt nạt tôi?
- Lâm
Diệu, anh sợ cô ta không tha cho em hay là sợ em đối phó với cô ta? – Tôi cáu
kỉnh hỏi.
- Em
nói gì vậy? Anh đối xử với em thế nào em còn không biết à? Em còn nói như vậy
nữa, phải đền tiền thì đừng đến tìm anh đấy! – Lâm Diệu cũng bực