
ay lại mềm nhũn đi thế? Rốt cuộc bà ấy đã ném bao nhiêu tiền cho mẹ
để mẹ quỳ gối xuống thế?
- Em về
lúc nào vậy, sắc mặt khó coi quá! Sao thế? – Tôi đang định đi về phía mẹ thì
đột ngột Lâm Diệu từ nhà bếp đi ra.
Tôi chỉ
vào anh, lắp bắp mãi không nói ra được. Ôi mẹ ơi, anh cũng đang làm phản như mẹ
anh hả? Thật không ngờ, còn dám chui cả vào bếp nhà người ta nữa chứ. Tôi lấy
điện thoại ra, nhắn tin cho bố: " Bố về ngay, có người đến phá nhà!"
Bố tôi
nhắn lại: "Đã nhận!"
Tôi
ngồi xuống bên cạnh mẹ, bộ dạng như một trung thần sẵn sàng hộ giá bất cứ lúc
nào. Lâm Diệu ngồi xuống bên mẹ anh, bộ dạng như một đứa con ngoan. Không khí
nóư rất hiền hòa. Tôi lắng tai nghe, càng nghe càng mơ hồ, bọn họ đang nói chuyện
gì thế nhỉ? Cái gì là lễ cưới? Cái gì mà tiệc cưới? Tôi không nén được tò mò
nữa? ngóc cổ lên hỏi"
- Chuyện
mọi người đang nói có liên quan đến con không ạ?
Cả ba
người cũng lúc ngây ra, mẹ tôi là người phản ứng nhanh nhất, đưa tay gõ cho tôi
một cái vào đầu:
- Con
ranh con, không liên quan đến con thì mẹ để con ngồi đây làm gì?
Mẹ Lâm
Diệu bật cười, tiếng cười nghe rất vui tai, mấy nếp nhăn nơi khóe mặt hiện lên
rõ rệt. Bà ấy nói với mẹ tôi:
- Con bé
Lâm Sảng này thật là đáng yêu!
Hả? Mẹ Lâm
Sảng gọi tôi là "Con bé này"? Chẳng phải bà ấy thường gọi tôi là
"Cô Lâm " sao? Tôi thừ ra, thay đổi nhanh thế nhỉ?
- Con bé
này, lúc nào nói chuyện cũng không ra đầu ra đuôi gì sất, thỉnh thoảng tôi cũng
không chịu nổi nó nữa? – Mặt mẹ tôi hiện lên vẻ hiền từ hiếm có.
- Đúng
thế, mấy bữa trước đến nhà tôi ăn cơm, nó lúc nào cũng làm cho ông nhà tôi cười
ha ha, gần đây không thấy nó đến, thật là nhớ nó quá! Vì vậy tôi nghĩ cho Lâm
Diệu hỏi cưới nó về luôn, sau này thành ngươi một nhà rồi, nếu chúng nó thích
có thể chuyển về ở chung với chúng tôi, đỡ phải chạy qua chạy lại! – Mẹ Lâm
Diệu hôm nay nói nhiều thật.
- Chuyện
này, bác Lâm...- Tôi còn chưa kịp hỏi Lâm Diệu đã trừng mắt.
Tôi lập
tức đổi cách xưng hô:
- Thưa
bác gái, về chuyện này... à bác và mẹ cháu đã định ngày rồi ạ?
- Định
ngày rồi, chính là ngày mùng một tháng sau đấy! –Mẹ tôi nói.
Mùng
một tháng sau ư? Ừm, cũng không gấp lắm, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngẩng
đầu nhìn lên lịch treo tường, tôi la lên- Cái gì,
hôm nay là ngày ba mươi rồi ư?
- Còn
ngày ba mốt nữa mà!- Lâm Diệu nói.
- Ý của
anh là vẫn còn một ngày để chuẩn bị ư?- Tôi hỏi Lâm Diệu.
- Đều
chuẩn bị xong cả rồi!- Mẹ Lâm Diệu nói.
Tôi
đứng ngây ra đó, đột nhiên nghe thấy có tiếng cửa mở. Bố tôi cầm quang gánh
xông vào hỏi:
- Ai đến
phá nhà? Kẻ nào phá nhà hả?
Tôi vội
vàng giả vờ ngất xỉu, ngã vào người Lâm Diệu, làm cho mẹ Lâm Diệu hết vía,
trong khi mẹ tôi vô cùng bình thản. Con gái mẹ hai mấy năm nay rốt cuộc cũng
chỉ có mấy trò ngất đi tỉnh lại thôi mà.
- Chắc là
nhất thời vui mừng quá nên vậy, để con đưa cô ấy vào giường nằm nghỉ một lát!
Hả? Tôi
vui mừng quá? Láo toét, anh dám nói em vậy à?
Lâm
Diệu đã cảm thấy tôi đang nghiến răng bẹo eo anh. Anh có nhịn cười, bế bồng tôi
vào phòng ngủ.
- Tại sao
đến giờ em mới được biết? Nói ngay!- Vừa vào phòng là tôi đã "tỉnh"
ngay lập tức.
- Anh
cũng mới biết đấy chứ! – Lâm Diệu tỏ vẻ vô tội. Hừ, em sẽ không bao giờ tin anh
nữa!
- Lâm
Diệu này, thế này đâu phải chúng ta lấy nhau? Chúng ta chẳng biết cái gì cả,
bọn họ đã chuẩn bị xong hết rồi, thật chẳng ra làm sao cả! – Tôi bẹo má Lâm
Diệu, nhiêm túc nói.
- Đúng là
chẳng ra làm sao hết! – Lâm Diệu cũng nghiêm túc trả lời. – Làm sao bây giờ?
Hay là em không muốn lấy anh?
- Chuyện
này...- Tôi ấp ứng.- Cũng không phải thế...
Khóe
môi Lâm Diệu khẽ nhếch lên. Chỉ một giây sau, đôi môi anh đã đè chặt lên môi
tôi r
- Cửa...
cửa... khóa.... chưa?- Tôi giãy giụa, lo lắng hỏi.
Ngày
hôm sau, tôi bận rộn thông báo cho bạn bè, điện thoại không rời khỏi tay. Lâm
Diệu ngồi bên cạnh thích thú đọc báo, bộ dạng rất an nhàn.
Tôi
vung tay gõ cho anh một cái, gào lên:
- Anh
rảnh gớm nhỉ, còn không mau
gọi điện thoại giúp em?
- Em nói
xem, anh quen được bao nhiêu người bạn của em? Từ khi quen nhau cho đến bây
giờ, anh chỉ được gặp có Mạc Lãnh, Tiểu Phụng, còn cả Lưu Hi Hoa. Những người
ấy em thông báo hết rồi. Giờ em bảo anh thông báo cho ai? Chẳng nhẽ anh nói với
người ta là: " Này, tôi và Lâm Sảng sắp cưới nhau đấy!" Chắc chắn bọn
họ sẽ cho rằng anh bị điên!- Lâm Diệu bị tôi đánh nhiều nên thành thói quen
rồi, chẳng buồn xoa đầu như trước nữa, nhưng giờ thì đến lượt tôi xoa đầu.
- Anh
đang trách em không dẫn anh đi giới thiệu với bạn bè chứ gì? – Tôi trừng mắt
dọa.
- Đâu,
anh đâu dám trách me! – Lâm Diệu cười ha ha.
- Hừ,bạn
của anh em cũng đã gặp được ai đâu? Có phải anh sợ mất mặt không?- Tôi phản
công. Nói đến vấn đề này mới nhớ đúng là tôi chưa gặp người bạn nào của anh cả.
- Không
phải anh sợ em làm mất mặt, anh sợ nhỡ em không để ý lại vung tay gõ vào đầu
bạn anh. Em nghĩ xem em đánh được mấy người? Em tưởng ai cũng biết kiên nhẫn
nhịn như anh đấy à?
Tôi ngớ
ra, cười như một con ngốc, tay x