
ặp mặt lần thứ nhất à?" Anh đưa
ra con át chủ bài, không sợ cô sẽ không nghe theo ý mình.
" Anh ,anh thật là quá đáng, tại sao có thể dùng thủ đoạn này uy hiếp phụ nữ, không sợ bị thiên lôi đánh sao?"
Cô đã giận đến mức có suy nghĩ muốn giết anh rồi.
" Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu". Đời này anh chưa bao giờ cười đến như vậy.
" đến đây đi, đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta đừng lãng phí thời gian tán hươu tán vượn, cùng nói nhảm nữa.
Anh đi tới cầm cánh tay cô, cứng rắn đem cô giam cầm trong ngực anh.
"Không muốn, anh buông tôi ra." gần ngay thân hình cao lớn cùng với dục vọng
khổng lồ của anh, cô xấu hổ muốn đẩy anh ra, nhưng cô bị ngón tay anh
mạnh mẽ áp chế ở phía sau, cô chỉ có thể liều mình giãy giụa.
" Đừng
không biết trái phải". Anh từ từ cởi nút áo trước ngực cô, " Cô biết tôi sẽ không thả cô ra, cũng như cô không thể cự tuyệt tôi."
Anh nheo
mắt nhìn cô lộ ra nơi đẫy đà, " Cô sao không im lặng giao bản thân mình
cho tôi, cô biết tôi có thể cho cô những gì mà, không phải sao?"
Lời nói này giống như lời cảnh cáo, cô bỗng nhiên dừng giãy giụa.
Đúng vậy cô có cách nào cự tuyệt anh đây? Cự tuyệt có thể khiến anh thay đổi tâm ý sao?
Quay đầu, cô khổ sở nhắm mắt lại.
" Đúng vậy, đây mới là cô gái ngoan của tôi." Nhìn thấy cô không giãy
giụa nữa,a nh mỉm cười gỡ mắt kính của cô xuống, sau đó bắt đầu trêu đùa trên người cô.
Lặng lẽ chịu đựng tất cả, thân thể cô bắt đầu có phản ứng.
Dục vọng to lớn , khiến cho cô thở gấp không ngừng, cả người run rẩy
không ngừng, cô đã không phân biệt rõ là mình bị thuần phục hay bị uy
hiếp dưới sức quyến rũ của anh. Công ty vận chuyển buôn bán ngày càng đi vào quỹ đạo, nhưng cô lại buồn phiền vì bị tên Diêm Trọng Uy uy hiếp cả ngày.
Lần đầu tiên, cô bỏ rơi công việc, đặc biệt xin nghỉ 3 ngày trốn lên núi
Dương Minh, lên tiệm cơm Ôn Tuyền ăn uống, nói là đi nghỉ phép thật ra
là cô tránh né bị Diêm Trọng Uy quấy rầy. Rời phòng làm việc, không một
ai có thể tìm thấy cô, cho dù anh ta có muốn gọi điện đến kêu cô phục vụ thì cũng phải chờ cô trở về.
Đi đường đá lên núi, dọc đường đi
quang cảnh rực rỡ, nhưng cô lại không có tâm tình thưởng thức, hình ảnh
Diêm Trọng Uy đã sớm chiếm lấy trong tâm trí cô. Cô thậm chí còn cảm
nhận được cảm giác khi anh hôn, anh ôm, không hiểu sao nhịp tim liền
tăng nhanh, khuôn mặt đỏ ửng, giống như là một cô gái mê trai vậy.
Không
Cô rốt cuộc lên núi làm gì chứ? Không phải muốn trốn tránh anh sao? Tại sao lại cón nhớ đến anh đây?
Nghỉ đến đây, con mắt anh bao hàm dục vọng lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí cô.
Cút ! Cút ! Cút!
" Anh cút ngay cho tôi, đừng bám theo tôi nữa, cút đi!" Cô ôm đầu, hét ầm lên.
" Nơi này không có người khác, cô là muốn tên nào cút đi?"
Một giọng nói trầm thấp ở giữa núi rừng truyền đến , quỷ dị, nhưng có một chút cảm giác quen thuộc.
Trời ạ!
Cô không phải là phát điên rồi chứ? Hiện tại không chỉ có đầu óc nghĩ về anh, mà ngay cả lỗ tai cũng là thanh âm của anh ta ư?
" Cút ngay, anh cút ngay!" Cô không ngừng quơ tay, cố gắng đuổi đi ảo giác quanh quẩy ở trong tâm trí cô.
" Cô tại sao lại nói tôi cút ngay?"
Giọng nói kia trầm thấp, thanh âm quen thuộc lại vang lên.
Bây giờ giọng nói này không giống như ảo giác, mà ở rất gần, dường như ở phía sau cô.
Trời, làm sao có thể như vậy.
Diêm Trọng Uy là một người cuồng công việc, không biết cùng những nhân vật
cao cấp nào đi họp, làm sao có thể xuất hiện ở trên núi được chứ?
Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác
Nhưng ảo giác làm sao có thể chân thật được như vậy?
Kiềm chế lại suy nghĩ của mình, cô bất chợt xoay đầu lại.
" Anh" giống như thấy được hình ảnh của anh, cô mở to chiếc miệng nhỏ nhắn.
Thật sự là anh!
Diêm Trọng Uy đứng cách đó không xa, dường như cười như không cười nhìn cô.
Ồ, dường như ông trời đang đùa giỡn cô hay sao, cô đã trốn lên núi, mà
người đàn ông này cũng có thể như âm hồn không tiêu tan quấn lấy cô.
" Anh , anh tới đây làm gì?" một hồi lâu sau cô mới có thể miễn cưỡng nói chuyện.
" Cô đến làm gì, thì ta cũng như vậy" Anh đi đến gần cô
Chẳng lẽ anh ta cũng là khách du lịch.
Cô kinh nghi( kinh ngạc cùng với nghi ngờ) nhìn chằm chằm anh.
Thế giới lớn như vậy, tại sao anh ta có thể tới núi Dương Minh, mà núi
Dương Minh lớn như vậy, làm sao anh ta cũng tới công viên này?
Tất cả những việc này đều không phải là sự trùng hợp.
Ngày hôm qua, anh ta gọi điện thoại không tìm được cô, lại dò ra được điểm
đến của cô, nhất thời chơi đùa nổi lên, muốn cho cô một bất ngờ thú vị,
vì vậy ngay khi cô đặt chân đến tiệm cơm, anh một đường theo đuôi cô,
chuẩn bị đúng lúc nhảy ra xem bộ dáng kinh ngạc của cô.
Anh từ trước đến nay luôn kinh thường những trò chơi nhàm chán này, nhưng lần này lại cảm thấy hứng thú dồi dào.
Phản ứng của cô rất thẳng thắn, không chút nào cất dấu, hoặc có lẽ cô làm bộ kinh hoàng để hấp dẫn anh, để cho anh ngoài ý muốn thích trêu chọc cô.
" Mời anh rời đi được không? Tôi không muốn nhìn thấy anh." Cô toàn tâm
toàn ý hi vọng người đàn ông này từ trong đầu lẫn bên ngo