
ệt đối không thể phân thân đến đây lo lắng cho trạng huống của
Vũ Như, trừ khi hắn học được thuật phân thân.
Quan trọng thế nào?
Là việc gì?
Cô cũng không mở miệng hỏi thêm.
Bởi vì việc này không quan trọng nữa.
Hôm nay cô nghe lời hắn bỏ đi đứa nhỏ, coi như hắn không có
thời gian theo cô, cũng nên tới xem trạng huống của cô một chút, không
ngờ, hắn cư nhiên không một chút thành ý, chỉ phái lái xe tới đón cô,
mình thì không thấy tăm hơi.
Hắn cho là chỉ cần chút bố thí đó, cô liền ngu ngốc đi theo hắn? Đinh Vũ Như cô có ngu vậy ngu nữa cũng chỉ có giới hạn thôi!
Hôm nay Tề Thiếu Yến vắng mặt, càng thêm cho cô xác định cách nhìn với hắn. Người đàn ông này chỉ là người thích lừa gạt tình cảm,
chẳng những lừa gạt thân thể cô, còn muốn bố thí chút ân huệ tiếp tục
lừa gạt cô.
Đối với Tề Thiếu Yến, cô hoàn toàn tuyệt vọng.
“Đinh tiểu thư, để tôi đưa cô trở về đi thôi!” Nhìn cô ở ven
đường lảo đảo muốn ngã, Trần Hoành Thái hơi lo lắng. Trước khi xuất môn, Tề Thiếu Yến đặc biệt giao phó cho hắn phải chăm sóc tốt Vũ Như, phải
an toàn đưa cô về nhà, có xảy ra bất kì trạng huống gì phải tùy thời
thông báo cho hắn.
“Không cần.” Cô lắc đầu cự tuyệt .
“Tại sao?” Lần đầu tiên gặp cô cự tuyệt, hắn ngây ngẩn cả người.
Bởi vì cô không cần tình cảm của Tề Thiếu Yến nữa, từ giờ trở đi, muốn vạch rõ giới tuyến với hắn, hoàn toàn đặt người đàn ông kia
cách xa vạn dặm trái tim cô.
Cô tiện tay ngăn lại một chiếc tắc xi.
“Những trò xiếc dụ dỗ này, xin mời thiếu gia nhà cậu để lại cho những cô gái khác hưởng dụng, tôi không xứng với anh ta”
Nói xong câu đó, cô lập tức đóng cửa xe.
Xe nhanh chóng nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại Trần Hoành Thái, mặt mờ mịt còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không rõ chân tướng.
Đã xảy ra chuyện gì?
Bình thường dịu dàng động lòng người, Đinh tiểu thư, hôm nay
sao lại biến thành con nhím nhỏ? Chẳng những khó gần, hơn nữa còn đòi
chia tay với thiếu gia?
Đại khái là tình nhân giận dỗi thôi!
Nhưng cô đi rồi, hắn làm sao giao phó với thiếu gia đây?
Haizz, quả nhiên là tôi tớ thật khổ mà!
Sân bay vẫn như cũ, người ra người vào tấp nập, rộn ràng.
Đinh Vũ như cầm trong tay hộ chiếu cùng lên phi cơ chứng,
liền đứng ở qua cửa lối vào đang cùng người nhà nói lời từ biệt. Vũ Như
cầm hộ chiếu cùng vé máy bay, đứng ở cửa ra vào, cùng người nhà nói tạm
biệt.
Sắp phải li biệt, lưu luyến không thôi.
“Như Như, ra nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết không?” Đinh Bá Thực một lần nữa dặn dò con gái bảo bối, mặc dù những
lời này ông đã nói không dưới mấy mươi lần.
Mặc dù ông hi vọng con gái mình có thể gả vào nhà giàu có,
nhưng nếu con gái đã quyết định chia tay, ông cũng không tiện nói thêm
gì nữa, dù sao khác thế hệ, bọn nhỏ có quyền theo đuổi hạnh phúc của
mình. Đối với chọn lựa của con gái, người làm ba ba như ông chắc chắn sẽ luôn ủng hộ.
“Xuống máy bay, phải gọi điện thoại về luôn đó.” Thường xuyên ra nước ngoài, đại tỷ Đinh Vũ Thiến nhắc nhở: “Bằng không cả nhà sẽ
không biết được máy bay có hạ cánh an toàn hay không.”
“Phi phi phi! Trẻ nhỏ lỡ mồm, trẻ nhỏ lỡ mồm. . . . . .”
Hướng về con gái cũng sắp ba mươi cái xuân xanh, Má Đinh vội vàng trừ
độc một phen, “ Máy bay tất nhiên sẽ hạ cánh an toàn rồi, Như Như của
chúng ta nhất định sẽ đi bình an.”
“Như Như, nếu như chị có dịp đi nước Mỹ công tác, nhất định sẽ tới thăm em.” Lão Nhị Đinh Vũ khiết hướng cô bảo đảm.
“Tam tỷ, nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho đại ca, anh ấy ở gần đó sẽ chiếu cố chị.” Lão út Đinh Vũ Du cũng góp lời từ biệt.
“Tốt, con rõ rồi.” Vũ Như gật đầu với cả nhà.
“Con có lầm không hả?” ba Đinh trợn mắt với Vũ Du.”Tử Hạo đang ở miền Tây, Như Như là đi Newyork, gần thế nào được?”
“Dù sao đều là nước Mĩ thôi mà ba!” Vũ Du việc gì cũng phải dính lên Tử Hạo mới cam lòng.
“Không sao, có chuyện gì, con nhất định sẽ báo cho mọi người, cả nhà đừng lo lắng” Vũ Như cảm động nói.
Chuyến này, cô chuẩn bị đến Newyork học thạc sĩ ngành kiến trúc.
Ra nước ngoài du học là kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học
của cô, nhưng vì cùng qua lại với Tề Thiếu Yến, mà trì hoãn lại, lúc ấy
đắm chìm trong bể tình, cô cho là cho dù đời này không thể hoàn thành
tâm nguyện này, không nghĩ tới sau cú sốc tình cảm này, ngược lại cho cô cơ hội thực hiện ước mơ.
Đối với đoạn tình cảm cùng Tề Thiếu Yến này, cô chỉ dùng lý
do tính cách không hợp để thông báo với người nhà, những bi thương đau
đớn cô chôn sâu tận đáy lòng, cuối cùng, nửa đêm tỉnh mộng, không hề báo trước giày xéo tim cô, từng trận đau đớn tập kích, khiến cô khóc cả đêm ướt gối, chưa từng chợp mắt.
Cho dù cô ném đi tất cả hình của hắn, thư của hắn, quà của
hắn, nhưng vẫn không lau đi được hình ảnh của hắn trong trí óc, không
thổi đi được mùi hắn, bóng dáng hắn.
Ngoài mặt, cô cố gắng giả bộ phải như không có chuyện gì xảy
ra, nhưng đau thương hoàn toàn phản ánh chân thật trên thân thể cô, vốn
đã mảnh khảnh nay càng thêm gầy yếu, ngay cả xương quai xanh cũng trông
thấy rõ ràng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao má Đinh sướt mướt không thôi.
Con gái thứ