
không thể đạp
hắn cút xa.
Tề Thiếu Yến chính là do vợ nhỏ của ba Tề Thiếu Đình sinh ra, nếu không phải do ba Tề khi còn sống sắp xếp Tề Thiếu Yến ở vị trí phó
tổng tài, hắn ta không đời nào cho phép người em trai này đi vào Tề thị, nuôi ong tay áo.
Lúc này, cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Đi vào.” Tề Thiếu Đình thét lên.
Cử lớn bị đẩy ra, một cô gái ăn mặc xinh đẹp thời thượng, mang theo một mùi nước hoa tao nhã chậm rãi đi vào phòng làm việc.
“Lệ Nhân, em tới rồi!” Nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp của
mình, trên mặt Tề Thiếu Đình xuất hiện nụ cười hiếm hoi, tức giận vừa
rồi cũng tiêu tan hoàn toàn.
“Vừa tới.” Thi Lệ Nhân khẽ mỉm cười với Tề Thiếu Đình, lễ
phép gật đầu với Tề Thiếu Yến.”Thế nào? Anh em hai người đang thảo luận
công việc sao? Vậy em đi ra ngoài, không quấy rầy hai người.” Cô ta
chẳng những xinh đẹp hào phóng, hơn nữa hết sức hiểu chuyện.
“Không cần, chúng ta đã nói xong.” Tề Thiếu Đình quay đầu
nhìn về phía em mình.”Nhớ sáng sớm ngày mai đem báo cáo đặt ở trên bàn
anh, nếu như không có việc gì trước hết đi ra ngoài đi!”
“Em biết rồi.” Nhìn mũi giày sạch sẽ của mình, Tề Thiếu Yến
gật đầu.”Em đi ra ngoài trước, hai người từ từ tán gẫu.” Đi ra cũng
không ngẩng đầu lên liếc qua Thi Lệ Nhân bên cạnh, ra khỏi phòng làm
việc.
“Tên này thật là hao tổn tâm trí.” Khi cửa chính khép lại, Tề Thiếu Đình không quên nói lảm nhảm đôi câu cho vị hôn thê của mình
nghe.
“Làm sao thế?” Thi Lệ Nhân lãnh đạm nói: “Em xem chú ấy rất ngoan ngoãn , cũng không chọc phiền toái gì anh nha!”
“Hiện tại có lẽ không trêu chọc phiền toái gì, về sau có thể
khó nói, ” hắn lắc đầu một cái.”Anh hắn cùng nó lớn lên, còn có thể
không hiểu biết tính cách nó sao?”
“Tính cách gì cơ?” Đối với Tề Thiếu Yến, cô ta tràn đầy tò mò.
“Cay nghiệt, hung ác, nham hiểm, không chừa thủ đoạn nào. . . . . .” Hắn lần nữa lắc đầu một cái.”Không sớm một chút đá hắn ra khỏi
Tề thị, anh ngủ cũng không yên giấc.”
“Em không thấy như vậy?” cô ta cười cười, “Có lúc hắn là lạnh một chút, nhưng là bây giờ người trẻ tuổi ai mà không có bộ dáng này?
Nào có nghiêm trọng như anh nói chứ?” Vô tình hay cố ý , cô ta thay hắn
nói chuyện.
“Em không có tiếp xúc với nó, dĩ nhiên không nhìn ra.” Hắn
giật giật khóe miệng, tựa hồ đang cười cô ta, biết người biết mặt nhưng
không biết lòng.
“Coi như hắn có là tên tồi tệ cũng không gấp.” Cô ta kiều mỵ
cười một tiếng.”Anh có em mà, không phải sao ? Có em, ai dám động vào
anh chứ?”
“Vậy cũng đúng.” Hắn cười, cằm không ngừng rung rung, thịt béo trên mặt trong chớp mắt dồn chặt đôi mắt híp.
So với Tề Thiếu Yến, mắt híp môi mỏng, bề ngoài hai người có
thể nói là một trời một vực, chợt nhìn lại, ai cũng không thể nào tin
nổi bọn họ là anh em ruột thịt.
Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn chán ghét em trai mình .
Thi Lệ Nhân lại không chút nào ghét bỏ, ngồi vào trong lồng ngực sưng vù của hắn.
“Có em ở đây, vĩnh viễn anh đều là chủ tịch tập đoàn Tề thị , cần gì phải quan tâm một tên oắt con không có thành tựu ? những thứ cổ phần kia trên tay hắn căn bản không uy hiếp được anh.”
Lúc ba Tề còn sống, đã an bài, hai con trai mình là Tề Thiếu
Đình, cùng Tề Thiếu Yến, mỗi người có 30% cổ phần, đại cổ đông Thi gia
chiếm 25% cổ phần, thân là vị hôn thê của Tề Thiếu Đình, Thi Lệ Nhân dĩ
nhiên là ủng hộ vị hôn phu của mình nắm tập đoàn Tề Thị trong tay. Cũng
chính nhờ cô ta giúp đỡ, Tề Thiếu Đình mới có thể thuận lợi ngồi lên
chiếc ghế chủ tịch cùng tổng tài tập đoàn Tề thị sau khi Tề ba qua đời.
“Em quả là người vợ đảm đang của anh.” Một đôi môi dày, tròn
lẳn, không báo động trước dính lên trên mặt cô ta.” Cho anh hôn một cái. . . . . .”
“Đừng như vậy mà!” Cô ta làm nũng muốn né tránh.”Người ta chỉ là tới hỏi xem ngày mai họp Hội Đồng Quản Trị anh chuẩn bị xong chưa?”
“Cần chuẩn bị cái gì?” Hắn trơ mặt ra cười nói: “Chỉ cần em nhớ bầu cho anh một phiếu là được, có cái gì cần chuẩn bị chứ!”
Năm nay Hội Đồng Quản Trị sắp sửa bầu lại chủ tịch , sau đó
chủ tịch sẽ chỉ định tổng tài; nói cách khác, ai có thể nắm trong tay
Hội Đồng Quản Trị, người đó có thể nắm trong tay tài nguyên tập đoàn Tề
thị.
Đối với buổi họp Hội Đồng Quản Tr ị ngày mai, Tề Thiếu Đình
tràn đầy tự tin, hắn và Thi Lệ Nhân, cổ phần chung của hai người đã
vượt qua 50%, hắn không có gì lý do phải lo lắng chuyện này .
“Em cần phải nhớ tới bỏ phiếu nghe không!” Hắn lo lắng duy nhất chính là, vị hôn thê của mình ngủ quên, quên đi đến họp mà thôi.
“Yên tâm, chuyện quan trọng như vậy em làm sao sẽ quên?” cô
ta cười cực kì quyến rũ.”Đúng rồi, em đến phòng làm việc của Thiếu Yến
một chút, lấy cái này ở chỗ hắn.”
Nghe được cái tên mình không thích nhất, hắn nhíu mày.
“Lấy cái gì?”
“Lần trước hắn đến nước Pháp công tác, em nhờ hắn giúp em mua một ví da.” Cô ta nháy mắt mấy cái.”Không có biện pháp, đó là kiểu mới
nhất , Đài Loan còn chưa có nhập khẩu, em không chờ kịp mới nhờ hắn
giúp một tay.”
Biết anh em hai người này không vừa mắt, cô ta càng không nên lén lén lút lút đi tìm Tề Thiếu Yến, m