
́i hỏi , “không phải tỷ mặc nhầm mà là
cho dù tỷ có mặc nam sam , nhìn qua vẫn tuyệt đối không giống nam
nhân.” Hắn nhìn khuôn mặt ngũ quan tinh tế khóe léo kia , cho dù có
mặc nam trang , chỉ sợ sẽ không có người nào tin .
“Thật sự ?” Cốc Tử Dung lộ ra vẻ mặt thất
vọng . Tại sao có thể như vậy chứ ?
“Thật sự , hơn nữa tỷ lại quá nhỏ xinh.” Cốc
Thiếu Vân tiếp tục hắt thêm một chậu nước lạnh .
“Vậy ta dùng cách liều chết cũng không nhận.”
Cốc Tử Dung đề nghị nói .
“Không được , tỷ , không chỉ chừng đấy , còn
tiếng nói của tỷ tuyệt đối không giống nam nhân.” Cốc Thiếu Vân mãnh
liệt lắc đầu . Có ai nghe qua nam nhân có một tiếng nói mềm mại đáng
yêu như tiếng chuông chưa.
Cốc Tử Dung đột nhiên trừng mắt lớn , cuối
cùng tức giận kêu lên , “Cái này cũng không được cái kia cũng không
được , chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết ? Cốc Thiếu Đình
chết tiệt , không có chuyện gì đi sinh ra một giọng nói âm tâm như vậy
, chẳng phải muốn tuyệt đường sống của Cốc Tử Dung ta!” Hai tay nàng
nắm thành quyền .
“Tỷ!” Cốc Thiếu Vân dở khóc dở cười nhìn nàng
đang chửi ầm lên , trong lòng cuối cùng cũng thừa nhận nàng tuyệt
đối không phải tỷ tỷ chung sống mười mấy năm , bởi vì tỷ tỷ trước
kia của hắn sẽ không làm ra loại hành vi chửi những lời như thế này
.
Sau khi Cốc Tử Dung mắng xong , bắt đầu đi qua đi
lại, mày chau chặt vắt óc suy nghĩ , đột nhiên …
“Có ! Ta có biện pháp , nếu
ta giả dạng thế nào cũng không giống nam tử , không bằng do ngươi tới
giả dạng thần y , ta thì giả dạng thành người hầu của ngươi , sự
tình không phải giải quyết rồi sao !” Nàng búng tay một cái , hai mắt
sáng trong nhìn “tân” đệ đệ cao gầy .
“Hả?!” Cốc Thiếu Vân sợ tới mức lui lại liền
hai bước , mãnh liệt lắc tay , “Sao có thể , tỷ , tỷ quên ta mới mười
lăm tuổi thôi sao ? Ai mà tin ta là thầy thuốc?” Hắn phản bác , trong
lòng cảm thấy “tân” tỷ tỷ này tư tưởng đúng thật là không giống
người thường , quả thực là ăn nói không sợ người ta chết .
“Vậy đơn giản , đem cách ăn mặc của ngươi già
một chút không phải là xong sao !” Cốc Tử Dung không thèm để ý phất
phất tay.
“Hả?!” Cốc Thiếu Vân xem ra chỉ có thể không
còn lựa chọn nào khác rồi.
***
Định Bắc vương phủ.
Cận Minh Kỳ suy xét vài ngày , quyết định không
để ý tới lệnh cấm của Cận Minh Lôi , vì thế ở thư phòng “Nghênh
Nguyệt cư” , bí mật gọi một trong những hộ vệ tùy thân Cận Phong đến
.
“Ta muốn ngươi dán bố cáo trong ngoài kinh thành
, trưng cầu danh y , có điều chuyện này cần phải gạt đại ca ta trước
, chờ sau khi dán bố cáo ra ngoài tạo thành chuyện , ta sẽ báo cáo
đại ca” Cận Minh Kỳ phân phó .
“Nhưng mà vương giả không phải đã nói , không cho
phép chúng ta dùng loại cách thức này tìm danh y , sợ tạo nên quấy
nhiễu sao?” Mặt Cận Phong lộ vẻ khó khăn.
“Ta biết , nhưng ta không thể chơ mắt nhìn nương
suy yếu từng ngày , lại ngay cả nguyên nhân phát bệnh cũng không tra
được.” Cận Minh kỳ có chút tức giận khoát tay , đáy mắt hiện lên sự
lo âu .
“Nhưng ý của Vương gia là …” Cận Phong muốn giải
thích .
“Ta biết lo lắng của đại ca!” Cận Minh Kỳ cắt
đứt lời của hắn , “ Huynh ấy không muốn dùng cách này để đưa tới
mấy kẻ lừa đảo hoạc ngược lại sẽ làm bị thương đến nương , cho nên
thà rằng để các chi nhánh khắp nơi hỏi thăm rồi mới đến , nhưng loại
phương pháp này thật sự quá chậm , ta không muốn nương tiếp tục chịu
khổ nữa . Dù sao ngươi nghe theo là được , có việc gì tự ta gánh
vác.”
“Vâng , thiếu gia , ta lập tức đi làm.”
“Chờ một chút , một khi bố cáo dán ra , ta
muốn thỉnh Hàn đại phu vào phủ ở tạm , để cho y hỏi qua người đến
nhận điều trị , sau khi xác định người này đích xác biết y thuật ,
mới cho phép đến Tinh Vân cư khám bệnh cho nương.”
“Vậy phía Vương gia …”
“Ngươi cứ việc đi làm , về phía đại ca để ta
nói.”
Bố cáo Định Bắc vương phủ dán ra lập tức chấn
động trong ngoài kinh thành , mặc dù không biết người nào trong vương
phủ bị bệnh , nhưng trong bố cáo viết rõ , nếu có người có thể
chữa khỏi hẳn bệnh cho người này , sau trọng thưởng mười vạn lượng
hoàng kim , trong khoảng thời gian ngắn , dân chúng tranh nhau đến ,
người người chạy theo xu thế .
Đúng lúc trước một ngày bố cáo dán ra , Cận
Minh Lôi có việc gấp xuất thành , Cận Minh Kỳ vừa tránh được một
kiếp thì lại bị đám người chen chúc đến hù sợ , may mà có Hàn đại
phu trấn thủ ở Định Bắc vương phủ , cuối cùng đem một