
ẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì
khép hờ , vẻ mặt yêu kiều chân thành càng là hình ảnh hắn chưa từng thấy qua .
Cận Minh Lôi nhìn chén lưu ly trên tay nàng , ánh
mắt lại nhìn lên trên bàn , bất ngờ phát hiện máy bình rượu trên bàn chỉ trong
một thời gian ngắn đã uống hết một bình .
“Nàng uống
say rồi , Dung Nhi.” Cận Minh Lôi đưa tay đỡ lấy thân thể hơi choáng váng của
Cốc Tử Dung , một tay cẩn thận dịch chuyển bình rượu bên tay nàng .
“Ai nói !” Cốc Tử Dung đẩy cánh tay đỡ lấy người mình
ra , đột ngột đứng dậy , không ngờ chất cổn đã hoàn toàn gạt bỏ bản tính nghiêm
khắc tự kìm chế ngày thường , mạch suy nghĩ rõ ràng của nàng bị rối loại . Nàng
giơ chén rượu trong tay lên đung đưa vài cái với hai người đối diện “Ta còn
chưa cùng Cận tiểu đệ và Kiều Kiếm Vân hảo hảo uống hai chén đâu!”
Cận tiểu đệ ! Cận Minh Kỳ nhất thời đen mặt , còn
khuôn mặt anh tuấn của Kiều Kiếm Vân thì nổi lên ý cười.
Cận Minh Lôi thấy ánh mắt Cốc Tử Dung mơ hồ ngà ngà
say nhìn chằm chằm Cận Minh Kỳ và Kiều Kiếm Vân ngồi đối diện , trong lòng đột
nhiên không vui , ánh mắt lạnh đi , lập tức bắn ra hai luồng sáng lạnh về phía
đối diện , một tay lại kéo thân hình nhỏ xinh đứng thẳng của Cốc Tử Dung ủ vào
trong lòng , đoạt lấy chén rượu trong tay nàng .
“Sao không cùng ta uống hai chén !” Lời hói hơi hờn
giỗi thốt ra.
Cái ôm ấp áp khiến Cốc Tử Dung hơi hoang mang , lập
tức nâng đôi mắt có chút bối rối nhìn vào mắt Cận Minh Lôi nửa ngày , mặt lộ vẻ
nghi hoặc .
“Ơ? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Nàng lắc đầu suy
nghĩ trong chốc lát , đột trên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng “Minh Lôi , ta chưa
bao giờ biết uống rượu lại tuyệt như vậy ! Nào , nào , ngươi tiếp tục bồi ta
uống mấy chén … Ơ? Rượu của ta đâu?” Nàng nhìn thấy hai tay chống rỗng , ánh
mắt nghi hoặc , đột nhiên , nàng quay đầu nhìn hắn , “A ! ở
đây .” Nàng đưa tay hướng lên bàn , thèm nhỏ dãi nhìn chén lưu ly chứa đầy rượu
của Cận Minh Lôi , vội vàng cầm , lập tức uống vào miệng .
“Nàng uống quá nhiều rồi .” Cận Minh Lôi đưa tay bắt
lấy cổ tay hết sức nhỏ đang nắm chén rượu của nàng .
“Đâu có ?” Cốc Tử Dung chìa tay tác đầu ngón tay của
hắn đang nắm cổ tay mình “Ta vừa mới bắt đầu uống mà thôi.”
Sợ nàng tổn thương chình mình , Cận Minh Lôi đành phải
thuận theo để nàng tách bàn tay hắn ra , lại trơ mắt nhìn nàng đem chén rượu
kia đổ vào trong miệng , hai mắt liền trừng lên giận dữ nhìn thiên hạ hồn nhiên
kia.
“Đại ca , ngươi
cứ để cho nàng uống đi ! Dù sao ngươi cũng không bỏ nàng một mình ở đây lúc này
, cho dù nàng uống rượu cũng không xảy ra gì nghiêm trọng a!” Cận Minh Kỳ xấu
hổ nói , nhìn thẳng vào Cốc Tử
Dung đang ở trong trạng thái say xỉn rúc vào lòng Cận Minh Lôi , trong lòng vẫn
không cam tâm mới vừa bị sỉ nhục gọi là “tiểu đệ” , quyết tâm nhớ thật kỹ bộ
dạng nàng say rượu để sau này cười nhạo nàng .
Kiều Kiếm Vâm nói : “Vương gia không cần lo lắng ,
rượu này tính ôn hoà , uống nhiều một chút cũng không sao , không đến mức hại
thân , chỉ là sau khi ngấm rượu rất mạnh , chắc ngày mai Cốc cô nương tỉnh dậy
nhất định sẽ khổ”
Nhiều năm ở chung , Kiều Kiếm Vân hiểu rõ thần sắc của
Cận Minh Lôi tuy tức giận , nhưng thật ra là lo nhiều hơn bực . Có điều hắn
cũng chưa từng thấy qua nữ nhân thú vị như thế , còn hảo sảng hơn nữ tử phương
Bắc , hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài mềm mại kia của nàng .
“Hơn nữa này cực kỳ thích hợp cho nữ tử uống , Vương
gia sợ gì , để cho Cốc cô nương chè chén một phen” Kiều Kiếm Vân tiếp tục nói.
“Nói rất hay” Cốc Tử Dung sau một hồi choáng váng ,
vừa đúng lúc nghe được câu cuối cùng này của Kiều Kiếm Vân , lập tức thốt lên
khen ngoại , rồi đoạt lấy bình rượu trên bàn rót đầy một chén , sau đó giơ chén
rượu lên hướng về Kiều Kiếm Vân nói : “Kiều Kiếm Vân , vì hai chữ ‘chè chén’
của ngươi , ta kính ngươi một ly.”
“Dung Nhi!” Cận Minh Lôi bất mãn gầm nhẹ một tiếng .
“Ngươi đừng làm ầm lên vậy chứ!” Cốc Tử Dung nũng nịu
nói , lại lắc đầu nói “Bây giờ ta đã hiểu được vì sao cổ nhân lại vừa uống rượu
vừa ngâm thơ , thậm chí tên Lý Bạch kia còn muốn nhảy xuống nước mò trăng nữa !
Thì ra rượu ngon dễ uống … Hức ! Uống xong còn có thể bay bay như tiên , cả
người khoan khái …” Nàng vừa đổ rượu vừa nấc lẩm bẩm nói.
Kiều Kiếm Vân buồn cười giơ chén rượu , nhìn thấy Cốc
Tử Dung lẩm bẩm một mình , dường như đã quên mất vừa nói muốn kính hắn một ly .
Cận Minh Lôi cuối cùng cũng không kìm chế được đoạt
chén rượu trong tay Cốc Tử Dung , đặt lên bàn , một tay kéo nàng đứng dậy .
“Các ngươi từ từ dùng đi ! Ta đưa nàng về phòng
trước.” Nói xong nắm chặt cánh tay , ôm Cốc Tử Dung đang giãy dụa không ngừng
xoay người rời đi .
“A ! Ta nghĩ ra rồi” Cố Tử Dung đột nhiên kêu lên
trong lòng Cận Minh Lôi “Kiều Kiếm Vân , ta nghĩ ra hai câu thơ rất thích hợp
cho ngươi … Này ! Ngươi buông ra , để cho ta nói hết đã!” Nàng dùng sức giãy
dụa .
Cận Minh Lôi không vui dừng bước quay người lại , gầm
nhẹ với Cốc Tử Dung . “Nói mau !”
“Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương
Quan vô cố n